Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sắc mặt cậu Kiên chuyển sang màu đỏ lựng, Út bắt đầu lo lắng. Bình thường cậu rất ít khi uống rượu, đặc biệt mấy loại rượu như rượu Tùng mời thì càng không. Hôm nay, có lẽ cậu đang bực bội, lại còn trước vẻ mặt thách thức của Long, cậu mới nốc cạn chén rượu. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu rượu này chỉ là rượu bình thường, nhưng đáng sợ hơn cho cậu Kiên, rượu này ngâm táo mèo, loại quả mà cậu bị dị ứng nặng. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt hiếu kỳ của bao nhiêu người.
Long cười khẩy nhìn màu da đỏ như tiết gà dần chuyển sang màu tím của cậu Kiên, anh rót thêm chén nữa cho cả cậu và anh rồi nói:
- Chén trước là của tôi, chén này thay mặt cô Kim, người đã vì anh mà dừng cuộc chơi sớm. Anh nể mặt cô Kim được chứ?
Cậu Kiên nhìn xuống gương mặt lo lắng nhíu mày nhưng vẫn ngồi yên của Út. Út không nhìn lên. Cậu cầm chén rượu chuẩn bị đưa lên miệng.
- Anh Kiên, anh đừng uống nữa, chốc nữa chúng ta còn phải về.
Cô Ngọc đã từ phía sau cậu Kiên tiến lại dịu dàng cất tiếng. Cô lo cho cậu là lẽ đương nhiên.
Long liếc qua cô Ngọc rồi dừng lại ở gương mặt bực bội của cậu Kiên, anh mỉm cười ra điều thông cảm:
- Tiếc quá, tiểu thư Minh Ngọc đã nói vậy thì thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho tan rượu rồi còn về với vợ. Tôi với các anh chị em ở đây sẽ tiếp tục với nhau vậy, rượu ngon lại có bạn hiền, hơn nữa chúng tôi còn nghỉ lại đây đến mai mới về.
Cậu Kiên tức điên lên. Nghỉ lại à, hắn với Út sẽ nghỉ lại bên nhau tại nơi núi rừng âm u tịch mịch này sao?
Cậu đưa chén rượu lên môi uống cạn một hơi rồi nhìn về Út. Ánh mắt tối tăm giận dữ của cậu chạm ngay ánh mắt long lanh nước của Út đang ngước lên. Ánh mắt ấy… ánh mắt ám ảnh cậu bao năm đang nhìn cậu đầy vẻ bi thương.
- Chẳng mấy khi có dịp đến nơi này, tại sao tôi phải về sớm chứ? Anh rót tiếp đi!
Long khẽ cười, anh rót tiếp rượu vào chén cậu. Gương mặt cậu giờ không còn màu đỏ nữa mà là một màu tím rất đáng sợ.
- Thế là đủ rồi. Cậu dừng lại đi!
Những ánh mắt hiếu kỳ chuyển từ cậu Kiên sang Út. Cô gái xinh đẹp mới vào công ty kia đang to giọng với vị hôn phu của tiểu thư Minh Ngọc?
- Cô là ai mà cấm tôi?
- Cậu Kiên… cậu đừng như vậy được không?
Nước mắt Út bắt đầu chảy, Út chăm chú nhìn cậu van xin:
- Em xin cậu… cậu đừng như vậy nữa…
Cậu Kiên thật không có cách nào từ chối được ánh mắt đó. Cậu cầm chén rượu vừa rót đặt cạch xuống bàn rồi quay đi.
- Tôi đủ rồi. Cám ơn rượu ngon.
Cậu Kiên bước ra phía cửa. Cậu cảm thấy thiếu không khí, thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Cô Ngọc theo bước ngay sau cậu. Dáng đi loạng choạng của cậu làm cô vội lao vào đỡ, nhưng cậu gạt mạnh cô ra làm cô suýt ngã nhào. Cô vẫn kiên nhẫn đi bên cậu để có thể sẵn sàng đỡ cậu mọi lúc.
Nhìn dáng đi của cậu Kiên, Út cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu Kiên chỉ vì hai chén rượu mà trở nên yếu ớt đến thế sao? Mà dù có là say thì cũng không đến nỗi đó chứ, hơn nữa lúc mới đến bàn Út, cậu có vẻ tỉnh táo dù đã uống vài chén rượu tây bên bàn các lãnh đạo. Út lo lắng hỏi Tùng:
- Rượu anh mang là loại rượu gì vậy?
- Đặc sản rượu táo mèo quê anh đấy, cô có muốn nếm thử không?
Táo mèo? Út xanh lét mặt mày khi Tùng vừa dứt lời.
Cậu Kiên dị ứng nặng với loại quả này. Cậu đã từng suýt chết một lần vì táo mèo, mà cũng là vì Út. Út làm sao có thể quên được điều đó. Chắc chắn cậu biết khi uống chén đầu tiên, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Tại sao, tại sao cậu lại có thể ngốc nghếch đến như vậy?
Út vùng dậy, chạy vụt ra ngoài, vừa chạy Út vừa khóc vì thương cậu. Long cũng vội đi theo Út.
Út không cần phải tìm kiếm cậu Kiên lâu, bởi cậu đang nôn ọe toàn bộ mật xanh mật vàng trong cái dạ dày rỗng tuếch chưa có mấy thứ vào bụng của cậu ở một bụi cỏ dại cách không xa nhà hàng. Cô Ngọc đứng ngay bên cậu, nhưng cô cũng chỉ có thể đứng đó lo lắng cho cậu mà không thể làm gì hơn được, nguyên nhân cũng bởi cậu không cho phép cô động vào người.
Út tiến lại gần cậu rồi khẽ nói trong nước mắt:
- Cậu Kiên…
Có vẻ bụng cậu Kiên cũng không còn gì để nôn ọe được nữa. Cậu không say mà là dị ứng, nên cậu vẫn kiểm soát được hành động của mình. Cậu ngồi phịch xuống đám cỏ, lấy tay lau miệng. Cậu phải há miệng để lấy thêm không khí vào phổi, cảm giác khó thở ngày càng nặng nề làm nước mắt cậu tràn ra.
Nhìn cậu sao mà thảm hại, Út cứ quặn thắt ruột gan vì thương cậu. Út vừa khóc vừa tiến lại cậu. May sao cậu để yên cho Út đặt cậu nằm xuống cỏ. Út cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi màu xanh nhạt đã bẩn mà cậu đang mặc để cậu dễ thở hơn.
Cô Ngọc cũng đã mang cho cậu một chiếc khăn mềm tẩm nước mát rồi lặng lẽ đứng đó nhìn Út lau sạch mặt mũi, chân tay cho cậu. Cô cảm thấy mình bất lực.
- Hai người có thể hái giúp tôi ít lá nhọ nồi được không?
Út quay ra hỏi cô Ngọc và Long đang lúng túng đứng gần đó. Long gật đầu với Út rồi kéo cô Ngọc đi tìm loại cây mà Út nói. Long biết loại cây này, còn cô Ngọc thì hoàn toàn không biết, nhưng cô cũng đành theo Long đi hái lá thuốc ở những đám cỏ ẩm ướt tươi tốt xung quanh