Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Khả Uyên nghe ngô kiến Thuần nói mà lỗ tai cứ lùng bùng...
"anh cả đêm không về nhà, đêm qua đón khả Như đi ăn, vậy anh và chị ta đi đâu....? "
Ở ngoài cửa vú nuôi chạy vào nói...
- thiếu phu nhân, cậu minh khang nói nhị thiếu gia đang ở khách sạn, bị ai gài bẫy ở đó qua đêm..
- cái gì? vậy khả Như con gái tôi đâu..?
giọng ngô kiến Thuần lạc đi vì không thể tin được, giờ phút này thật sự mà nói ông không thể nghĩ đơn giản được, ông chỉ mong người mà vú nuôi nhà tống gia nói không phải là khả Như con gái ông...
khả Uyên thì bất lực ngồi xuống ghế như người không hồn phách...
"gia Minh ở khách sạn qua đêm, tối qua anh đi đâu với khả Như? tại sao hai người không về nhà? "
những câu hỏi luôn bủa vây trong đầu khả Uyên, cô chỉ mong lời vú nuôi nói là giả..
cô cùng ba mình nhanh chóng ra xe minh khang đang đợi ở ngoài cổng để đến khách sạn mà anh đang ở đó..
tại căn phòng khác của quán bar.
Aaaaa.....!
Tinh vân kéo lấy chiếc gối đập liên hồi lên người gia kiệt.
- gia kiệt anh dậy cho em mau lên, chuyện này là sao? tại sao anh lại ở trên giường với em? mà đây là đâu?
gia kiệt bị đánh bất ngờ thì ngồi dậy dụi mắt.
- anh... qua em đòi đi bar chơi rồi chúng ta uống rượu....!
Tinh vân ném cái gối vào thẳng mặt gia kiệt với cái mặt đang ngái ngủ không thể nhìn dễ coi được..
- Anh trả lời ngay sao lại như thế này....?
gia kiệt ngồi đần người ra anh hồi tưởng lại đêm qua..
- Anh thật sự có lỗi, là do em khơi dậy dục vọng của anh chứ! nếu em không hoả thân trước mặt anh thì...!
- thì sao? -Tinh vân quát lớn.
- thì...! -gia kiệt gãi đầu nhìn Tinh vân.
- Anh không biết mình là ai sao? anh là anh trai của em, chúng ta làm như này thì mẹ sẽ làm sao đây?
gia kiệt nghe đến từ "mẹ "được nói ra từ miệng của Tinh vân thì mặt trở nên lạnh lùng bất chấp.
- bà ta không phải mẹ anh!
Tinh vân há cả miệng ra vì sốc, cô quên luôn việc hai người vẫn ở trên giường mà không một mảnh vải che thân..
- Anh không được nói vậy? mẹ rất thương anh mà..
nói đến thương, trước kia là hắn tự ngộ nhận tình thương do tuyết tần cho hắn, bà ta dậy hắn đủ thứ cho hắn nhưng không có gì là đẹp đẽ, còn việc hắn được bà ta chăm sóc khi còn ở trong trại thì nói bao che cho bà ta chứ thật sự số lần trong 5 năm qua bà ta tới thăm hắn cũng phải đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một điều vì sao những chuyện này không ai biết mà chí hào lại biết rất rõ.hắn vẫn còn mải nghĩ thì Tinh vân đã lay người hắn.
- gia kiệt, sao anh không nói gì? giờ chúng ta phải làm sao?
- cưới..!
một câu nói cứng ngắc khiến Tinh vân ngột thở nhưng không quên lắc đầu nguây nguẩy.
- không được, em với anh là anh em sao có thể, còn gia minh nữa em không muốn anh ấy khinh thường em.
- thế em muốn thế nào?
gia kiệt đứng dậy nhặt quần áo của mình mặc vào quay lại nhìn Tinh vân hỏi.
- em...!
- lần đầu của em anh đã lấy, cả đêm qua em cũng biết chúng ta đã làm gì, em yên tâm gia kiệt này không phải người chơi xong phủi tay đâu.
- không..không...!
Tinh vân vẫn lắc đầu không chịu chấp nhận.
- Em không phải lo bà ta, bà ta không có quyền gì trong chuyện này.
gia kiệt ngồi ngay ngắn nhìn Tinh vân, ánh mắt anh toé lên ánh cười.
Tinh vân nhìn gia kiệt khó hiểu.
- là sao?em không hiểu, em rất sợ mẹ, em sợ gia minh anh ấy..
- Em sợ gì, anh ta có vợ rồi em lo cái gì! không lẽ em ngủ với anh rồi lại muốn lấy gia minh..?
- không..!em không có ý đó....!
- thế ý của em là gì?
Tinh vân lúng túng đáp:
- em về đợt này cũng vì mẹ! mẹ muốn em chia rẽ khả Uyên và anh gia Minh. em thật sự...
rầm...
gia kiệt đập tay xuống bàn.
- khốn nạn, bà ta đã lừa anh vậy còn lôi em vào,em không phải sợ, anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em, nhất thì chúng ta rời khỏi Tống gia để có một cuộc sống thật bình thường được không, anh và em không phải là con cháu tống gia cũng không nên ở lại làm gì cho rách việc. họ cũng không tôn trọng tới sự hiện diện của hai chúng ta,