Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cố Tư Mạc! Hắn đang làm cái trò gì thế này?
"Vợ à! Xin lỗi, cho anh vào phòng được chưa?"
"Anh..."
Thật là chọc tôi điên lên rồi.
Anh là bá chủ Quỷ giới mà tại sao lại như vậy? Haizzz!
Tôi im lặng xoay người bước vào phòng.
Hắn cũng đi vào, tiếng cánh cửa đóng lại, hắn bước tới ôm lấy tôi.
Tôi không nói gì, gió đêm hiu hiu thổi qua ô cửa sổ.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp, sáng vằng vặc trên bầu trời đêm tĩnh mịch.
"Cốc! Cốc!"
Lại có tiếng gõ cửa.
Lại là kẻ nào vậy chứ? Không để cho người khác nghĩ ngơi à?
Hắn buông tôi ra, đi mở cửa.
Một cô gái mặc chiếc váy đỏ hở vai, ngắn ngủn để lộ đôi chân dài trắng nõn.
Cô ta chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt, khóe miệng kéo lên một nụ cười thật quyến rũ.
Lại là cái cô chủ trọ háo sắc.
Giờ này không ngủ đi tới đây làm gì chứ? Tôi bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Tư Mạc.
Giọng nói có đến mấy phần sát khí cất lên.
"Xin hỏi cô tìm chúng tôi có việc gì không? "
"Không có gì! Chỉ muốn mời mọi người ăn bữa tối!"
Cô ta trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông sau lưng tôi.
Tôi chỉ hận không thể móc mắt cô ta ra mà thôi.
Đúng là đồ mặt dày, đã biết người ta có vợ mà lại còn...
"Được! Chúng tôi ra ngay!"
Tôi quay đầu, ánh mắt hình viên đạn nhìn kẻ sau lưng đang nở nụ cười mê hoặc nhìn cô gái kia.
Cố Tư Mạc! Anh muốn chết sao? tôi nghiến răng nghĩ thầm trong lòng.
Cái tên chết tiệt, có phải anh bị cô ta mê hoặc rồi không? Đàn ông các người đúng là chẳng có ai tốt.
"Được! Tôi chờ anh".
Cô ta nháy mắt, nở nụ cười tươi rồi xoay người rời đi.
Dáng đi uyển chuyển, lắc lư.
Đúng là loại thích mê hoặc đàn ông.
Xấu xa!
Tư Mạc nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của cô ta đang khuất dần.
"Nhìn đủ chưa? Có cần tôi kêu cô ta lại không?"
"Đừng làm loạn!"
"Anh..."
Hắn thốt ra ba chữ, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn theo cô ta.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, lẳng lặng đi vào phòng tắm.
Trái tim tôi như có gì đó đâm vào, đau, khó chịu vô cùng.
Tôi cởi đồ ra, mở nước lên, ngâm mình dưới vòi nước lạnh giá.Tư Mạc, tại sao anh lại trở nên như vậy? Có phải anh cũng như mấy gã đàn ông khác, đều thích phụ nữ xinh đẹp hay không? Trái tim tôi đập loạn, cảm xúc trong lòng cũng rối cả lên.
Có phải tôi đã tin lầm hắn rồi không?
Sau khi tắm xong, tôi lau khô mình rồi mặc đồ vào.
Bước ra đã không thấy hắn đâu.
Không lẽ...hắn đi rồi sao?
Tôi nghi hoặc nhìn ra ngoài, đi dọc theo hành lang nhỏ của dãy phòng đi tới.
Bước chân tôi dừng lại khi nghe có tiếng động phát ra từ căn phòng số 1.
Nếu tôi không lầm thì đây là phòng của chủ nhà trọ này, cũng là cô ta.
Chẳng lẽ...!
"Tư Mạc à! Anh thật sự là rất có sức hút ".
"Vậy sao? Vậy cô có thích tôi không? "
"Có chứ! Đêm nay chúng ta...!"
"Cô quyến rũ lại xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể từ chối chứ?"
Tai tôi ù đi, tim đập thình thịch lạc mất hai nhịp.
Là tôi đã nghe nhầm có đúng không? Tư Mạc sẽ không như vậy đúng không? Chắc chắn không thể nào!
Tôi nhìn cánh cửa khép hờ không khóa, lấy hết can đảm để nhìn vào sự thật.
Tôi bước tới gần cánh cửa, bàn tay không khỏi run rẩy nắm lấy tay cầm, từ từ mở ra.
Trái tim tôi nín lặng, hai hàng nước ấm nóng chảy dài xuống gò má.
Tôi làm sao chấp nhận sự thật này đây? Bảo tôi làm sao để chấp nhận đây? Làm sao đây?
Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đau lòng.
Người đàn ông vừa mới lúc nãy gọi tôi là vợ, giờ lại đang thân mật cùng cô gái khác.
Cô ta ôm lấy hắn, dựa đầu vào lòng hắn, nụ cười mãn nguyện nở ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.
Cô ta nhìn thấy tôi.
Cô ta muốn tôi nhìn thấy những cảnh tượng này sao? Cô ta muốn tôi nhìn thấy người đàn ông của mình thân mật với cô ta sao? Hay là ...
Cô ta muốn nói cho tôi biết, tôi không đủ tư cách để làm vợ hắn? Phải! Có lẽ cô ta đúng.
Tôi...!Thật là không đủ tư cách.
Hắn anh tú, phong độ, đẹp trai, tao nhã, lại còn là bá chủ một phương ở Quỷ giới.
Còn tôi? Tôi có gì để ở cạnh hắn đây? Tôi chỉ là một con nhóc bình thường, không có nhan sắc, không có gì cả.
Lấy gì để ở bên hắn?
Còn cô ta, xinh đẹp vạn lần, tôi làm sao sánh bằng? Nếu hắn thật sự thích cô ta thì tôi cũng có thể nói gì đây? Tôi...lẽ ra không nên gặp hắn, càng không nên yêu hắn.
Nhìn hắn thân mật, vòng tay ôm lấy bờ eo thon gọn, đôi môi băng lãnh hôn lên cổ cô ta, trái tim tôi vỡ vụn.
Hắn ...!Hắn thật sự phản bội tôi rồi, thật sự quên đi tình yêu của tôi rồi.
Khoảnh khắc hắn xoay người, đặt cô ta dưới thân mình, bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài như đũa ngọc nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cô ta, tôi thật sự chết tâm.
Tôi thật ngốc! Quá ngốc!
Tôi nhắm mắt, đẩy hết những đau đớn trong tim theo nước mắt ra ngoài.
Tôi không nên nhìn nữa, cũng không nên ở lại cạnh hắn nữa.
Tôi phải đi thôi, đi khỏi hắn thôi.
"Em muốn đi đâu? "
Một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói âm u phát ra khiến tôi giật bắn mình.
Tôi y như một kẻ đang làm chuyện mờ ám, không may bị người ta phát hiện.
Kẻ sau lưng tôi, ai vậy chứ? Có thể là ai đây chứ?
"Anh..."
Tôi xoay người, nhìn kẻ sau lưng.
Câu nói chưa thốt ra đã bị đôi môi kia chặn lại.
Tôi tròn mắt, nhìn gã đàn ông đang chiếm lấy môi mình.
Tại sao lại có thể như vậy? Anh sao lại ở đây? Không phải là anh đang ở cùng...!"