Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hai tuần sau.
Vốn dĩ cô sẽ vào công ty của Hàn Dạ An làm việc nhưng cô vón thích ngành thiết kế, nhà có điều kiện nên cô quyết định sẽ mở một cửa hàng thiết kế cách công ty anh không xa cũng không gần. Cô đã lên kế hoạch nên cửa hàng cũng gần hoàn thiện, mọi người cũng đã đồng ý cho cô tự do kinh doanh bên ngoài.
Trong phòng của Ngọc Khuê.
“Mai sáng em sẽ đến cửa hàng để sắp xếp đồ một chút, buổi trưa sẽ qua công ty anh một chút được không?”
Đêm nay anh lại sang phòng cô ngủ. Cô nằm gọn trong vòng tay của anh, vùi đầu vào ngực anh dụi dụi.
“Đương nhiên được, chỉ cần là em thì lúc nào cũng được”
“ Em buồn ngủ rồi...”
“ Ngủ ngon bảo bối”
....
“Khuê nhi mau xuống ăn sáng” Thu Anh đứng dưới nhà gọi vọng lên tầng hai.
“ Dạ, con xuống ngay”
Còn vài ngày nữa là cửa hàng khai trương nên trong thời gian này tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ. Cô bước xuống trong bộ váy trắng trong sáng dài chấm gối mái tóc đuôi ngựa đung đưa, chạy đến bàn ăn.
“ Chào buổi sáng chú út”
“ừm”
Cô tươi cười chào anh. Ba cô và Phong Kỳ đều đã đến công ty từ rất sớm, ông nội thì ra công viên đánh cờ tướng với các cụ khác trong nhà chỉ còn anh, cô và mẹ.
“ Con mau ăn đi, chú út tiện đường sẽ chở con đến cửa hàng”
“ Dạ”
“ Thật không hiểu nổi con. Nhà thì hai công ty rất dễ có việc làm giết thời gian sao cứ phải mở thêm một cửa hàng nữa chứ? Tự bày thêm việc”
Bà lại bắt đầu phàn nàn về việc cô muốn kinh doanh thiết kế. Mặc dù đã đồng ý nhưng bà vẫn không muốn cô tự do bên ngoài, bà có chút không yên tâm.
“ Mẹ à, con thích công việc này. Con muốn làm nhà thiết kế rất lâu rồi. Chú út cũng nói làm công việc mình thích thì mới có tinh thần tốt được, phải không chú út?”
“ không sao đâu chị dâu, cửa hàng cũng không xa chỗ em, em sẽ để ý con bé”
Anh với khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc nói một câu ngắn gọn. Sao khuôn mặt anh ta lại linh hoạt như vậy nhỉ? Bên ngoài thì là người đàn ông lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong lại là tên cầm thú, đương nhiên điều này chỉ có cô mới biết anh cầm thú cỡ nào.
“ Được, được. Ăn đi không con làm chú út trễ giờ bây giờ”
“ Tại mẹ cứ nói con”
“ Còn cãi mẹ” bà cốc đầu cô một cái.
“Ai da”
....
“đến nơi rồi, em đi đây”
Cô tháo bỉ dây an toàn định mở cửa xe ra ngoài liền bị anh ngăn lại.
“ Không có phần thưởng gì cho anh sao? Anh đã trở em đi đấy”
Anh vây cô vào trong người, ghé sát tai cô nhỏ nhẹ.
“ Chẳng lẽ chú út muốn tiền công sao?’ cô bịt miệng cười châm trọc.
“ Anh không cần tiền chỉ cần em thôi”
“ ấu trĩ”
Cô nhanh như cắt hôn anh một cái rồi mở cửa xe chạy vào cửa hàng. Bên trong xe có người nào đó thỏa mãn ngồi cười một mình rồi nhanh chóng lái xe đi.
“ Tiểu Khuê đến rồi”
“Tiểu Hạ chào buổi sáng”
Giang Tiểu Hạ - là bạn thân của cô từ khi cô vẫn còn ở trong nước, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau kể cả khi cô đi du học. Tình bạn vẫn không hề rạn nứt.
Khi về nước có ý định mở cửa hàng cô đã nghĩ ngay đến Tiểu Hạ sẽ cho cô ấy làm quản lí trong quán vì Tiểu Hạ cũng tốt nghiệp đại học kinh doanh đứng đầu trong nước, vị thế gia đình cũng không nhỏ cũng có chút ảnh hưởng trên thương trường.
“Mình sắp xếp đồ đạc xong hết rồi. Những bản thiết kế của cậu cũng hoàn thành rồi, sắp khai trương cửa hàng rồi a”
“ Cậu vất vả rồi”
Tiểu Hạ thật sự rất tốt với cô, cô ấy cái gì cũng nghĩ cho người khác.
“ Không vất vả, không vất vả” nụ cười của Tiểu Hạ cũng rất đẹp.
“ Mọi thứ đã xong xuôi chắc đến giữa tuần này có thể mở cửa được rồi. Mình mới về nước còn có nhiều nhà đầu tư kinh doanh không biết nên cậu gửi thiệp giúp mình đi”
“ ok luôn”
Từ khi xác định mở cửa hàng cô đã timg hiểu không ít các doanh nhân giàu có, có tiềm lực kinh tế vững vàng những người đó đều phải mời đến nhưng có thể còn những người mà cô không biết. Cô muốn cả đất nước này phải biết đến thương hiệu của cô - thương hiệu “KIA”.
“ Về phần buổi khai trương mình sẽ sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ việc gửi thiệp thôi”
Dù sao Tiểu Hạ cũng giúp cô rất nhiều rồi, buổi khai trương tuần này cô sẽ tự lo liệu.
“ Được”
....
Vì cửa hàng sắp khai trương nên mấy hôm nay cô về rất muộn, cửa hàng còn có chút xa nhà nên hơi bất tiện, hôm nào Hàn Dạ An cũng đợi cô tan làm rồi cùng nhau về nhà. Người lo lắng cho đương nhiên là mẹ cô, hôm nào bà cũng sốt hết cả ruột.
11 giờ.
“ Con về rồi”
Cô bước chân vào nhà liền nhìn thấy Thu Anh đang đi đi lại lại vẻ mặt cau có.
“ Con bé này, lại về muộn nữa. Nếu không phải có chú út trở con về thì mẹ đã cấm con mở cửa hàng rồi”
“ Con lớn rồi mà mẹ”
“ Lớn đâu mà lớn, tý tuổi đầu mà lớn cái gì”
Bà hơi lớn giọng một chút, vè mặt vẫn không nguôi đi chút nào. Dù sao anh cũng đưa cô về có gì phải lo lắng.
“Mẹ là lo cho con, ngộ nhỡ chú út có việc không chờ con thì sao?”
Thấy cô im lặng không nói nữa bà mới hạ giọng. Không phải cô giận bà mà là cô biết bà chỉ lo lắng cho cô đi về muộn sẽ nguy hiểm nên im lặng là vàng.
“ Chị dâu không yên tâm để con bé về nhà xa xôi thì để con bé ở chung cư của em đi. Dù sao em cũng không dùng đến, mà còn cạnh cửa hàng con bé”
Anh cũng thấy không yên tâm. Cô mới mở cửa hàng nên có rất nhiều công việc cần làm nên sẽ thường xuyên về muộn nên nảy ra ý này vừa an toàn vừa để anh và mọi người yên tâm hơn.
“ Chú út nói vậy cũng được. Hôm nào muộn quá thì ở lại chung cư đi đỡ nguy hiểm”
Chung cư đó là anh mua khi công ty còn mới thành lập không muốn về nhà xa nên đã mua nó ở.
“ Dạ”