Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Buổi sáng ngày hôm sau, cô thức dậy thì người đã không còn bên cạnh nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trên ga giường. Anh cũng thật lớn mật rõ ràng đã bảo về phòng sớm chút mà lại...
Cô ngồi dậy, đặt chân xuống sàn thì nghe tiếng mở cửa.
" Dậy rồi. Bụng còn đau nữa không?"
Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng dưới xoa xoa mấy cái.
" Không còn đau nữa. Anh vào đây quang minh chính đại như vậy không sợ người khác nhìn thấy sao?"
" Chị dâu bảo anh gọi em dậy chuẩn bị xuống ăn sáng"
Anh khẽ vuốt mái tóc cô, hôn vào cổ một cái để lại dấu ấn của mình như một nụ hoa nhỏ.
" Những ngày này anh thật sự khâm phục chính mình..."
" Khâm phục cái gì?"
Anh khẽ nhếch mép, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, bàn tay dần luồn vào bên trong lớp áo mỏng: " kiềm chế tốt"
" Biến thái, lưu manh, cầm thú"
Cô khẽ đẩy anh ra bước xuống giường, lấy tạm một chiếc dây cột tóc lên, mở tủ đồ lấy quần áo đi vào nhà tắm.
" Anh đi xuống đi không mẹ em lại lên tìm"
"Được... Nhưng mà em vẫn muốn đến cửa hàng à? Nghỉ ở nhà cho khỏe đi"
" Không sao đâu. Con gái như này là bình thường mà"
"Con gái? Em đã thành người phụ nữ của anh lâu rồi hahaha"
" Anh cút ngay"
" Được được"
Suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo cô. Mới sáng sớm đúng là tức chết mà...
Sau khi cả nhà đã ăn sáng xong, thì ai làm việc nấy, anh hai cùng ba đến công ty của gia đình còn cô và anh vẫn luôn đi chung như vậy. Tiện đường mà không ai có thể nghi ngờ dòm ngó hành vi của 2 người.
Đưa cô đến cửa hàng anh đứng dặn dò cô một lúc lâu không biết nói bao nhiêu thứ trên đời, cô tự nghĩ đây là bạn trai cô hay là.ẹ cô nữa.
" Được rồi, anh đến công ty đi không người khác thấy lại chú ý"
Anh nói nhiều như vậy vẫn chưa xong cô đành cắt ngang thôi.
" Nhớ là thấy không khỏe thì gọi cho anh nghe chưa?"
" Nhớ rồi nhớ rồi. Mau đi đi"
Cuối cùng cũng chịu lăn bánh, đúng là mệt chết mà...
" Ngọc Khuê, chào buổi sáng"
" Chào buổi sáng Tiểu Hạ"
" Ngọc Khuê, có một số hợp đồng cần cậu ký mình đã để sẵn trong đó rồi"
" Được cảm ơn cậu"
Cửa hàng của cô mở cũng đã được một thời gian rồi cho nên có khá nhiều những shop thời trang tăm tiếng, một số công ty về điện ảnh muốn ký hợp đồng với cửa hàng của cô. Cũng nhờ đến tài năng và đam mê của mình nên cô mới thành công như vậy.
" Hửm... Tập đoàn AIK..."
Là công ty của Hàn Dạ An. Theo cô nhớ thì công ty của anh cũng có tầng bán đồ thời trang. Xem ra lại có mục đích rồi. Nhưng không sao hợp tác với anh thì lợi sẽ nhiều hơn bị hại. Hợp đồng này cô ký đầu tiên.
Lật đến hợp đồng thứ hai là Tập đoàn Bắc thị?
" Bắc Trạch Dương? Hợp đồng này xem ra cũng không thể từ chối..."
Sau buổi sáng làm việc vất vả cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Cô ra ngoài định rủ Tiểu Hạ đi ăn cơm thì thấy Tiểu Hạ và Trạch Dương đang nói chuyện. Anh ta đến từ bao giờ? Sao lại không vào tìm cô?
"Tiểu Hạ"
Nghe thấy tiếng của cô, Trạch Dương ngay lập tức quay lại mỉm cười dịu dàng: " Ngọc Khuê, chào em"
" Chào anh, anh Trạch Dương" cô cũng mỉm cười đáp lại. Chuyên trang đọc truyện { trumtruyen . O RG }
" Anh đến lâu chưa? Sao anh không vào gặp em? Đứng ngoài này làm gì?"
" A, anh đi ngang qua thấy cũng đến giờ nghỉ trưa nên cố tình đến muốn mời em đi ăn cơm"
" Vậy có làm phiền anh không?"
" không phiền, không phiền. Tiểu Hạ cũng đi luôn đi"
Cô chắc chắn 9 phần là không phải vô tình ngang qua, chần chừ 1 lúc cô cũng đồng ý.
Tại nhà hàng sang trọng gần đó...
" Em muốn ăn gì?" Trạch Dương rất lịch sự đưa quyển menu cho cô lựa món.
" Anh cứ gại món nào cay một chút là được. Cậu ấy thích ăn cay" Tiểu Hạ nhanh miệng tiết lộ ra sở thích ăn uống của cô.
" Đúng vậy anh cứ chọn đi" cô cũng chỉ còn cách mỉm cười cho qua.
10 phút sau,....
Đồ ăn đều đã được dọn lên, nhìn bàn ăn trước mặt cô thực sự không thể kiềm chế, trong mắt ánh sao lấp lánh, miệng thì...
" Chúng ta ăn đi" Trạch Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô suýt nữa thì phụt cười với sự đáng yêu như đứa trẻ của cô nên đã nhanh mời hai người nhấc đũa.
" Được, được, chúng ta mau ăn đi không sẽ không ngon nữa. Mau mau" cô thật sự không kiềm được nữa rồi.
" Em ăn từ từ thôi. Có ai bỏ đói em à"
" Cậu nữ tính một chút đi, nhìn bộ dạng của cậu sắp ra heo rồi kìa"
Hai người ngồi nhìn cô ăn cũng thấy ngon rồi. Nhưng mà những món này cay như vậy mà cô ăn nhiều vậy không thấy nóng sao?
" phù... no rồi " chỉ sau tích tắc cô dã dọn sạch sẽ thức ăn trên bàn. Đúng là ham ăn, đồ ăn là chân ái.
" Em ăn để dính lên mặt rồi kìa" Trạch Dương nhón người dậy đưa tay về phía cô lau đi vết cơm trên dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
" A, cảm ơn anh"
" À đúng rồi, chuyện hợp đồng..." cô đột nhiên nhớ ra bản hợp đồng sáng nay.
" Em thấy sao khi ký với Bắc thị?"
" Em thấy rất tốt, vừa taqng lên quan hệ hai nhà vừa đưa thương hiệu KIA của em đi xa hơn"
" Vậy hợp tác vui vẻ"
" Hợp tác vui vẻ"
Trò chuyện thêm một lúc, Trạc Dương lái xe đưa cô và Tiểu Hạ trở về cửa hàng. Trước khi dời đi không quên ngỏ lời cho lần gặp mặt lần sau vào cuối tuần cô vốn định từ chối nhưng nghĩ lại không hiểu sao lại đồng ý.
Vào phòng làm việc cô lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu như Bắc Trạch Dương cứ theo đuổi cô như vậy thật sự khiến cô rất khó xử, hẹn cô vào cuối tuần này nhất định sẽ có cuối tuần sau. Cô cũng không thể cứ dồng ý đi vs anh cũng không thể từ chối quá nhiều. Phiền não thật.
Bên phía Tập Đoàn AIK, chỗ Hàn Dạ An. Giờ nghỉ trưa thì thư ký Phong vào thông báo:
" Hàn tổng, bên ngoài có Diễm tiểu thư muốn gặp ngài"
Diễm Tuyết Lệ? Sao cô ta lại đến chỗ của anh? Xem ra cô gái này không chịu từ bỏ anh dù anh đã thẳng thừng như vậy.
" Cho cô ta vào"
" Dạ An, em đến đem cơm trưa cho anh"
Cô bước vào không e ngại, mặc chiếc váy body màu đỏ chói ôm sát, mái tóc xõa ngang eo có chút yểu điệu.
" Cảm ơn. Lần sau không cần đem đến nữa, tôi tự có người sắp xếp".
Hàn Dạ An không mảy may quan tâm đến cô ta chỉ nói một câu rồi tiếp tục làm việc.
" Là dì Thu Anh nhờ em đem đến cho anh"
" Cô để ở bàn là được rồi. Không còn việc gì thì cô có thể đi"
Anh rất khó chịu khi có người phụ nữ muốn đeo bám anh cứ xuấy hiện trước mặt anh cho nên anh đuổi thẳng.
" Vậy... em đi trước..." cô ta có chút ngượng vì bị mất mặt như vậy mà, bị người đàn ông mình ngưỡng mộ đuổi ra ngoài.
Đi ra bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô bàn tán xôn xao nào thì nói cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào văn phòng tổng tài, đoán cô là Hàn phu nhân tương lai, còn rất nhiều những lời đồn về thân phận của cô ta.
Nghe được những lời đồn vừa ý thỏa mãn tâm tư như vậy làm cô ta đắc ý thêm 1 phần, muốn có được anh bằng mọi giá.
Bắc Trạch Dương thì muốn có Hàn Ngọc Khuê còn Diễm Tuyết Lệ thì muốn có Hàn Dạ An. Nhưng cả hai làm sao ngờ tới rằng anh và cô đang thầm yêu đương vụng trộm sau lưng tất cả mọi người. Tình cảm này của Trạch Dương và Tuyết Lệ xem ra đã uổng phí rồi, đặt sai chỗ rồi.