Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từ khi được sếp vỗ ngọt bằng trà sữa, tâm tình An Nhiên vui vẻ hẳn lên, đôi môi lúc nào cũng cười ngọt ngào, ngọt còn hơn hẳn vị của ly trà sữa kia.
Vân Anh là người đầu tiên phát hiện ra điều này, nàng dùng trí óc nhanh nhạy của mình phán đoán một chút là hiểu ra vấn đề ngay.
Nhất định là do tình cảm đôi bên đang tiến triển tốt, chẳng trách tên mặt lạnh kia gần đây dễ tính hẳn, không còn chèn ép đứa em gái tội nghiệp là nàng nữa. Có điều... bây giờ xung quanh nàng lại xuất hiện thêm rắc rối mới.
Vân Anh phiền muộn, An Nhiên cùng Vĩnh Quân lại trở nên vô cùng thoải mái, bởi lẽ con kì đà cản mũi kia đã không còn thời gian xen vào không gian riêng của hai người nữa rồi.
Sự thay đổi của Vân Anh vốn đã nằm trong tính toán của tổng giám đốc, kết quả đạt được lần này không tệ, xem như hắn tạm cắt được một cái đuôi siêu phiền phức. An Nhiên thì thật sự ngây thơ, cô nàng chẳng biết tình địch của mình đang có chuyện buồn bực, chỉ là mỗi ngày không còn phải ghen tị nữa, trong lòng kẻ đang yêu đương nhiên vô cùng dễ chịu.
Hôm qua, công ty dự định triển khai dự án mới, sếp lớn vốn ham công tiếc việc nên chủ động ở lại văn phòng nghiên cứu thêm về dự án này, báo hại An Nhiên cũng phải tăng ca theo, đến tối mịt mới được sếp đưa về.
Thật ra chuyện này là do cô tự nguyện, dù cho tổng giám đốc đã mở lời kêu cô về trước, nhưng bản thân cô lại không nỡ bỏ người kia một mình trong phòng làm việc lạnh lẽo. Mà hậu quả của việc "yêu đương mù quáng", chính là sáng nay An Nhiên lần thứ hai đi làm trễ.
Thư kí nhỏ một tay ôm cặp, một tay xách theo hộp cơm, lao nhanh ra khỏi thang máy. Cô nàng gấp rút đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay người kia tâm tình vui vẻ, tốt nhất là đừng gây khó dễ với cô.
An Nhiên đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý, bàn này được đặt đối diện thang máy, ai muốn hẹn gặp giám đốc hay có tài liệu gì cần giao, đều sẽ do trợ lý là Vân Anh tiếp nhận. Ban đầu, cô bận lo sợ chuyện riêng nên không để ý, nhưng khi đi được mấy bước thì mới nhận ra điều bất thường, An Nhiên giật mình quay lại nhìn.
Chễm chệ ngồi trên ghế là một thanh niên cỡ tuổi cô và Vân Anh, cậu ta thản nhiên lật xem tài liệu trên bàn làm việc, dáng vẻ đắc ý như ông chủ nhỏ.
An Nhiên cảm thấy chuyện này rất không ổn, dù rằng cô luôn thầm ghen tị với Vân Anh, nhưng bản thân vẫn phải công nhận nàng ta là một cô gái tốt. Hiện tại, nàng vừa vắng mặt, đã có người không an phận dám mò lên đây, tự ý xem tài liệu được giao cho nàng, lỡ như xảy ra vấn đề gì, không phải Vân Anh sẽ bị liên lụy hay sao?
Sau vài giây chần chờ, An Nhiên nhanh chóng quên sạch chuyện đi làm trễ, quyết định lên tiếng chất vấn tên bất lịch sự kia.
- Anh gì ơi! Đây là bàn làm việc của trợ lý tổng giám đốc, tài liệu cần phải bảo mật, người không phận sự thì không nên xem đâu anh.
Chàng trai nghe có người gọi thì lập tức ngẩng đầu lên. Nãy giờ cậu mãi lo ngắm nhìn tờ giấy ghi chú được kẹp trong tập tài liệu, trên đó viết đầy những từ ngữ mắng chửi chính mình, khiến cậu không hề hay biết có người đi ngang. Vừa định giải thích, cậu trai trẻ liền có chút ngạc nhiên khi nhận thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt hình như rất quen thuộc.
- Bạn là... Nhiên, đúng không?
Mắt An Nhiên tròn xoe nhìn người nọ:
- Ủa? Bạn biết mình hả? - Sau ngạc nhiên thoáng qua, cô nàng mới nhìn rõ gương mặt người kia, lúc này chính cô lại lộ ra vẻ mừng rỡ:
- A! Phúc, là ông hả! Lâu quá không gặp, dạo này ông sao rồi?
Hà Thiên Phúc là bạn học cấp ba của An Nhiên, trước đây cả hai chơi chung một nhóm khoảng năm - bảy đứa, tuy rằng quan hệ giữa hai người không tính là quá thân mật, nhưng cũng có thể xem là thân quen. Do lí tưởng khác biệt, hai người vào hai trường đại học khác nhau, trải qua nhiều năm cũng không còn liên lạc.
Mặc dù cô vẫn kết bạn Facebook với cậu, nhưng tương tác hầu như không có. Thỉnh thoảng, bạn cũ đăng lại ảnh lớp, hoặc những thành viên của nhóm bạn năm nào nhắc lại kỉ niệm thời áo trắng trên mạng xã hội, cả hai mới bình luận xã giao qua lại mà thôi.
Hiện tại ở một môi trường mới, An Nhiên vô tình gặp lại bạn cũ - người đã góp mặt rất nhiều vào những kí ức thời thanh xuân vui vẻ của mình, cô không tránh khỏi cảm thấy vui mừng. Mà Thiên Phúc khi được người kia nhận ra, lại càng hào hứng hơn so với cô bạn của mình.
- Nhiên làm việc ở đây đó hả? Làm lâu chưa vậy? Tôi vào gần một tuần rồi, sao hôm nay mới thấy Nhiên?
Bấy giờ An Nhiên mới nhớ ra vấn đề mấu chốt, cô nàng kéo tay Thiên Phúc, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Súyt nữa thì quên! Ông mới vào nên chắc không biết, tổng giám đốc nghiêm khắc lắm, nếu mà biết ông dám tự ý coi tài liệu như vậy thì ông chắc chắn bị khiển trách luôn!
Rồi không đợi người kia phản ứng, cô vỗ nhẹ lên mặt bàn, nhanh miệng nhắc nhở tiếp:
- Người ngồi chỗ này rất thân thiết với tổng giám đốc, không đắc tội được đâu.
Thiên Phúc hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt căng thẳng của bạn mình, nhưng cậu cũng rất nhanh liền phì cười:
- Ý Nhiên nói là Vân Anh đúng không? Hai anh em họ đâu có hợp nhau, anh Quân chắc còn mong tôi tiếp tục đắc tội với cổ kia kìa.
Mắt An Nhiên lại tròn xoe thêm một lần nữa:
- Anh em?
- Ừm! Thì mẹ của Vân Anh là em ruột của ba anh Quân, không phải anh em thì là gì? Chắc Nhiên mới vào công ty nên không biết thôi!
Nghe được câu trả lời từ người nọ, An Nhiên đứng hình trong vài giây. Đột nhiên cô cảm thấy những cảm giác ghen tuông bấy lâu của mình thật đúng là quá ngớ ngẩn. Chỉ là chuyện này có thật hay không? Sao cô dường như chưa từng nghe qua.
An Nhiên hắng giọng một cái, cố lấy lại bình tĩnh, cười với Thiên Phúc:
- À, đúng là tôi mới vào làm không bao lâu. Mà nghe cách ông nói, xem ra ông cũng thân thiết với anh em sếp lắm hả?
Người đối diện không trả lời, chỉ cười cười rồi gật đầu. An Nhiên nhìn nét mặt hơi ngượng ngùng của cậu ta, lúc này mới cảm thấy cậu bạn mình khác xa so với quá khứ.
Thiên Phúc trước đây thích nhất là âm nhạc, bản thân thay vì thi vào những ngành nghề khác như các bạn trong nhóm thì lại chọn trường chuyên dạy về âm nhạc. Vì yêu thích bộ môn nghệ thuật này, nên ngoài việc quen thuộc với rất nhiều nhạc cụ khác nhau, thì phong cách cũng là điều cậu rất chú trọng.
Nhớ đến khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, An Nhiên không thể quên được dáng vẻ năng động, gương mặt đào hoa, tính cách ngang ngạnh và phong cách thời trang luôn bắt kịp xu hướng của Thiên Phúc. Vậy mà giờ đây, người trước mặt lại chỉ đơn giản quần tây, áo sơ mi trắng, mái tóc cũng hết sức gọn gàng, và đặc biệt là hôm nay cậu bạn của cô còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ.
Sự đối lập một trời một vực so với những gì trong trí nhớ khiến An Nhiên nhịn không được cười rộ lên:
- Ấy chà! Nãy giờ tôi còn chưa để ý nha! Cỡ này nhìn lịch lãm ghê ha, đẹp trai hơn hẳn luôn đó! - An Nhiên trêu bạn cũ, tay còn giơ cao ngón cái biểu lộ sự khen ngợi.
An Nhiên không phải là đại mỹ nữ như Vân Anh, nhưng khuôn mặt cô cũng rất thanh tú, xinh xắn. Hiện tại cười tươi thoải mái như vậy, cô tựa như biến thành mặt trời nhỏ, tỏa sáng cả một góc tim ai đó, khiến hắn ngây dại. Tiếc là nụ cười đó cô chưa bao giờ dành cho hắn.
Vĩnh Quân nữa tỉnh nữa mê thu hết những gì nhìn thấy vào mắt. Đứng cạnh hắn, Vân Anh tức giận mắng:
- Đồ thứ háo sắc! Đi đến đâu cũng đều dụ dỗ con gái nhà lành. Anh sáng mắt ra chưa? Anh đưa người ta vào, bây giờ người ta tán tỉnh người trong lòng anh rồi kìa. - Vân Anh hết sức bức xúc nói, trong lòng không ngừng oán trách anh họ mình.
Rõ ràng biết nàng chán ghét tên này, ảnh lại chỉ vì muốn trả đũa chuyện nàng làm kì đà, cản trở ảnh với An Nhiên, mà đã cố ý để cậu ta vào công ty, hại nàng gặp không ít phiền toái.
Tổng giám đốc không nói gì, hắn im lặng quan sát một lúc rồi mới đáp lại:
- Chúng ta mau ra đó! Lần này, anh đứng về phía em.