Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau một tháng ân ái, Mạc An Nhiên phát hiện mình trễ kinh, cô bắt đầu hoang mang vội kêu Minh Uy chở mình đi bệnh viện, siêu âm xong bác sĩ nữ trung niên cất tiếng:
- Chúc mừng cô đã mang thai
Hai lỗ tai của cô ong ong, cái gì? cô có thai sao, hai đứa con rồi giờ thêm một đứa.
Về đến nhà, cô thì không vui tí nào, còn Minh Uy thì vui như đứa trẻ nhưng cô cũng phải chấp nhận điều chỉnh tâm trạng sao cho thoải mái vui vẻ, cô mới đủ sức khoẻ và con phát triển tốt.
Vẫn như mang thai lần đầu, Minh Uy tận tiệu chăm sóc cô từng li từng tí, cô béo rõ ra, nhìn những vết rạn trên người cô cảm thấy tủi thân, sợ Minh Uy sẽ bỏ mình.
Minh Uy nào có dám bỏ cô, anh biết cô lo lắng mấy vết rạn nên đã đặt thuốc trị rạn loại tốt từ nước ngoài, anh chu đáo thế là cùng.
Cuối cùng cũng tới ngày sinh, Minh Uy nghe Bắc Dạ Liên theo cô vào phòng để tiếp sức cho vợ, nên anh cũng đi theo vào.
Nằm trên bàn sinh, Mạc An Nhiên cố gắng dùng sức rặn, Minh Uy nắm lấy đôi tay thấm lạnh của cô.
- Vợ cố lên, vợ anh làm được mà
Mạc An Nhiên cố gắng trả lời:
- Anh… làm như… em mới sinh lần… đầu vậy
Cô trả lời ngắt quảng vì phải cố gắng dùng sức, hồi sau tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
Mạc An Nhiên được chuyển đến phòng hồi sức, ôm con gái vào lòng mà nâng niu. Một tuần sau xuất viện, Hân Linh cùng chồng và hai con mình đến nhà Mạc An Nhiên thăm cô.
Bé gái được cô đặt tên là Nhậm Lý Tuyết Nhàn
Tuyết Nhàn: thanh tao, nhã nhặn, hiền thục.
Lớn lên sẽ trở thành một cô gái thanh tao, nhã nhặn tính cách hiền thục.
Một năm sau, Tuyết Nhàn được một tuổi tính cách trái ngược hoàn toàn với chị gái Nguyệt Thiền, cô bé vui vẻ, ai bồng cũng cười hi hí.
Buổi tối đến, Nhậm Lý Tuyết Nhàn đã ngủ thiếp đi trong nôi, Minh Uy vùi vào hõm cổ của Mạc An Nhiên mà ngửi mùi hương thơm trên cơ thể cô, có nhiều chuyện anh rất muốn hỏi cô, anh đánh liều:
- Vợ có thể kể những chuyện hồi cấp ba được không, vì sao em lại bị Mộc Tuyết nói là em chia cắt anh với cô ta.
Mạc An Nhiên im lặng một hồi rồi quyết định kể.
Năm cô tựu trường lớp mười, bước vào sân trường cô bắt gặp anh đang đi thong thả vào bên trong, dáng người cao, góc nghiêng phải nói là hoàn mỹ, cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cô đã tìm thông tin anh từ những người bạn xung quanh, cô đã gom góp không ít, anh chưa có bạn gái vì tính cách lạnh lùng và khó ở, thích chơi bóng rổ, thường sẽ tụ tập đánh bóng rổ vào cuối tuần, trong trường cũng có sân bóng rổ dành cho học sinh và gia đình anh rất giàu, có một hôm cô lén theo anh về xem nhà anh ở đâu, cô ngạc nhiên, vì đây là nhà của Nhậm lão gia, ba cô đang làm tài xế cho chủ căn nhà này vậy mà cô lại không biết con của chủ ba mình.
Những ngày sau đó cô mặt dày tiếp cận anh, ban đầu anh tỏ ra bình thường còn nhận quà của cô, những hành động cô đã đánh tiếng đến đàn chị Mộc Tuyết, người được xem là bạn gái của Minh Uy, những lời đồn đó Minh Uy không nói gì thế nên tin tức ngày càng lan rộng. Mạc An Nhiên đã bị Mộc Tuyết chặn đường cảnh cáo:
- Cô tốt nhất tránh xa Minh Uy ra nếu không tôi sẽ không biết tôi làm ra chuyện gì đâu.
- Tại sao phải tránh, chị cũng đâu phải bạn gái anh ấy
Mạc An Nhiên cãi lại Mộc Tuyết.
- Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạt, nhìn lại mình đi có hơn tôi không, gia đình thì nghèo có xứng với Minh Uy không.
Để lại câu nói đó rồi cô ta rời đi, lời nói của Mộc Tuyết cứ văng vẳng trong đầu cô, đến cả ăn cơm cô chỉ ăn được nửa chén.
Vài ngày sau, sân trường đột nhiên đông đến lạ, dường như có chuyện gì đó nên học sinh bu lại rất đông Mạc An Nhiên cũng nhiều chuyện mà chạy xuống xem, cô nhỏ con nên dễ chen qua đám đông, giữa sân trường Mộc Tuyết đứng đối diện Minh Uy, cô ta nắm lấy tay Minh Uy mà tỏ tình.
- Minh Uy, mình thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không.
- Được
Thế là Minh Uy đồng ý, lòng An Nhiên như ai đó bóp nghẹn lại, đau lòng rất đau lòng, thấy Mạc An Nhiên hoà trong đám đông, Mộc Tuyết cười nửa miệng hôn lên môi Minh Uy.
Học kì hai của lớp mười, Mạc An Nhiên bây giờ tập trung học để ôn thi, kể từ khi Minh Uy hẹn hò với Mộc Tuyết cô đã hết hy vọng nên cũng dần từ bỏ nhưng Mộc Tuyết cô ta xem cô là cái gai trong mắt liên tiếp nhiều lần bày trò bắt nạt cô.
Mộc Tuyết đổi đen thành trắng trước mặt Minh Uy cô ta nói cô bắt nạt cô ta từ lúc đó Minh Uy bắt đầu có ác cảm với cô.
Đỉnh điểm là lần tan học về khi đó cô cố gắng ở lớp làm cho xong bài tập rồi về, trong trường cũng còn lác đác vài học sinh, bước xuống từng bậc cầu thang thế nhưng cô bị Mộc Tuyết chặn lại, cô ta nói:
- Tốt nhất cô nên từ bỏ Minh Uy đi
- Bà chị à, từ lúc chị hẹn hò là em từ bỏ rồi sao chị cứ hết lần này tới lần khác mà bắt nạt tôi vậy.
Bởi vì cô ta thích, Mộc Tuyết muốn Minh Uy ghét cay ghét đắng Mạc An Nhiên, từ phía xa Minh Uy cũng đi đến cầu thang, Mạc An Nhiên muốn rời đi nhưng bị Mộc Tuyết nắm tay giữ lại, cô giật tay ra nhưng giật nhẹ thế nhưng cô ta lại ngã và lăn mấy vòng cầu thang, lúc này Minh Uy chạy lại đỡ Mộc Tuyết, ánh mắt hung ác nhìn Mạc An Nhiên.
Cô đâu có đẩy cô ta, Mộc Tuyết nhập viện, Minh Uy kiếm cô để hỏi mọi chuyện, cô dóc lòng giải thích nhưng anh ta không nghe, anh ta lại một mực gán tội cho cô đẩy Mộc Tuyết, vì chuyện đó mà còn bị hiệu trưởng mời ba lên làm việc, bạn bè xa lánh, chửi cô là loại con gái độc ác, lúc đó cô bị đả kích tinh thần, stress rất nhiều.
Tiệc mừng thọ của Nhậm lão gia vào lúc ông bảy mươi mốt tuổi, ông mời hai ba con cô đến tham dự.
Cô lưỡng lự không muốn đi nhưng ba cô bắt cô phải đi vì Nhậm lão gia mời cô nữa, đến tiệc mừng thọ ánh mắt cô va phải ánh mắt Minh Uy, cô tránh né, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Minh Uy cũng xuất hiện và nói cô mặt dày, Mạc An Nhiên tránh né đi ra phòng khách cô bị anh châm biếm nói rằng cô là người hại Mộc Tuyết suýt chết, cô giải thích anh không tin.
Trong trường Minh Uy bày rất nhiều trò để bắt nạt cô.
Thi học kì hai xong, Minh Uy cũng thi tốt nghiệp, lúc đó cô nghe phong phanh là anh và Mộc Tuyết chia tay, cô thấy nực cười chính cô biết lý do tại sao chị ta chia tay anh.
Mộc Tuyết lén lút cắm cho Minh Uy cái sừng sau đó chia tay anh và cùng bạn trai mới bay sang Mĩ du học.
Thế mà cô lại bị Minh Uy cho là chính cô mà Mộc Tuyết chia tay anh, có nực cười không chứ.
Mạc An Nhiên kể xong ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Uy, cô sắp khóc, Minh Uy thấy vậy hoảng hốt lau nước mắt cô.
- Em rất nhiều lần giải thích tại sao anh không tin em
Mỗi khi nhớ lại cô rất tủi thân và mất hy vọng.
- Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ bù đắp lỗi lầm anh đã gây ra cho em, anh thành thật xin lỗi, làm sao để sửa lỗi lầm đây, anh nhảy từ đây xuống sân nhà được không.
Mạc An Nhiên đập vào vai anh.
- Anh điên quá, giờ anh là của em rồi
Minh Uy ôm cô vào lòng, mọi hiểu lầm đều đã được phơi bày, lúc đó coi như là anh ngu muội đi bị Mộc Tuyết dắt mũi nhưng giờ đây anh sẽ bảo vệ cô và yêu thương cô cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.