Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô đang lê bước trong con hẻm thì phía trước hình như có tiếng bước chân người đang chạy lại đây vì hẻm này thông với rất nhiều hẻm khác nên 1 trong những cáo ngỏ thông ấy có một người đàn ông mặc áo vest đen chay ra mà hình như anh ta còn đang bị thương cô tiến lại gần xem thì bất ngờ người đang bị thương đó là Trần Hùng. Cô vội chạy lại
- Anh ko sao chứ?
- Sao lại là cô, cô mà ko mau trốn đi bọn chúng sẽ giết cô đấy ( Trần Hùng nói với giọng yếu ớt)
- Sao mà tôi bỏ anh ở lại đây đc ( Cô vừa nói vừa dìu Trần Hùng đứng dậy)
Cô nhanh chống đưa Trần Hùng vào một con hẻm gần đó nhưng bọn chúng đã đuổi theo ngay ở phía sau bây giờ 2 người mà chạy nữa thì chắc chắn sẽ ko kịp bất đắc dĩ cô đành áp sát Trần Hùng vào tường cô nói nhỏ
- Muốn sống thì nhất định phải nghe lời tôi?
Chẳng cần đợi Trần Hùng nói gì nữa cô đã kéo cà vạt của Trần Hùng trao cho anh ta một nụ hôn say đắm, mới đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng ko phản kháng gì mặc cho cô làm ngay khi 2 đôi môi ấy chạm nhau là bọn chúng cũng vừa đuổi tới. Đang kiếm Trần Hùng mà gặp ngay cảnh 2 người này thì bọn họ chỉ biết xin lỗi rồi rời đi thôi chứ ko lẽ còn đứng đó để ăn cơm chó
Sau khi họ ròi đi thì cô cũng đưa Trần Hùng ra ngoài theo lối của 1 con hẻm khác, vớ đc một chiếc xe đang đậu bên lề mà còn đang cắm chìa cô đỡ Trần Hùng lên xe rồi lấy xe của người ta chạy đi luôn. Ko biết ai mà xấu số để xe ở đấy ko biết? Hai người họ vừa ngồi đc lên xe thì bọn chúng đuổi đến nơi trong nhóm đó có tên sát thủ mà chú cô đã thuê để giết 2 chị em, hắn ta hét lên
- Còn đứng đó làm gì nữa mau chạy theo bọn chúng
Bọn chúng thấy có 2 chiếc xe hơi đang đậu bên đường nhưng vẫn có chủ xe ở trong nha. Thế mà bọn chúng dám đuổi người ta xuống lấy cái xê đấy chạy, cái này mới gọi là cướp nè, ko những cướp đâu mà còn cướp một cách trắng trợn. Ba chiếc xe cứ như thế mà lao như bay trên đường cao tốc những người đi xe bên trên tuyến đường đó ko những sợ đâu mà còn bức nữa bao nhiêu người đi xe máy chửi ở bên đường
- Trời ơi, lái xe gì kì vậy?
- Mấy đứa này ko sợ chết hay gì?
Ừ đúng rồi cô đâu sợ chết đâu ngay khi ba mẹ mất, khi bị chú cho người truy sát và khi dây vào người đàn ông này thì trong đầu cô ko hề có tâm niệm là sợ chết nữa, cô móc điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Đạt
- Cậu đang ở đâu mau cho người đến cứu anh cậu đi này
- Anh của em bị làm sao? Mà bây giờ 2 người đang ở đâu ( Trần Đạt hỏi)
- Anh cậu bị người ta truy sát và bị trúng đạn rồi chúng tôi đang ở đường Z mau cử người đến đó đi, chúng tôi đang đi trên chiếc xe có biển kiểm số là XXXX và đắng sau còn 2 chiếc xe nữa đang đuổi theo chúng tôi ( Đỗ Phương nói)
Ngay sau khi cúp máy Trần Đạt đã gọi cho Trạch Tiêu, Trạch Tiêu lúc này đang ngủ mà đúng rồi nửa đêm ko ngủ chẳng lẽ còn chạy nhỏng ra ngoài đường. Trạch Tiêu đang ngủ nghe thấy tiếng điện thoại thì tỉnh dậy hơi khó chịu nhưng khi biết đầu giây bên kia là Trần Đạt thì anh cũng dịu đi Trần Đạt nói luôn
- Tôi biết nhà cậu ở đường Z ko biết cậu làm thế nào anh tôi đang có 2 chiếc xe truy sát đằng sau cậu ngay lập tức cho người đến cắt đuôi chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho cậu anh tôi đang ở chiếc xe có biển kiểm số là XXXX
Nói xong anh cúp máy và gửi địa chỉ cho Trạch Tiêu, Trạch Tiêu nhận đc địa chỉ thì cũng ngay lập tức tới để ứng cứu cho sếp. Anh lái một chiếc xe ô tô đâm từ một con hẻm với một tốc đọ cao đâm ra nhưng anh căn rất chuẩn để cho chiếc xe chở Trần Hùng chạy qua để ngăn 2 chiếc xe kia lại