Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Điều đó ko quan trọng ( Trần Đạt nói)
Trong khi Trần Đạt và Đỗ Minh đang gây gổ với nhau thì ở bên này trong một quán cà phê Trung Thanh và Đỗ Hiền đang ngồi trong quán cà phê tán thưởng lẫn nhau vì đã làm cho Đỗ Minh và Trần Đạt hiểu lầm nhau
Còn Đỗ Minh và Trần Đạt sau khi cãi nhau một hồi thì cô đuổi Trần Đạt về còn mình thì ngồi gục xuống cửa mà khóc thút thít khóc một lúc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhìn qua camera trước cửa thì thấy là Đỗ Phương và hai đứa nhỏ đã về cô đứng lên lau sạch hết nước mắt rồi mở cửa vẫn nở ra một nụ cười để đón mọi người về nhưng nụ cười gượng gạo của cô làm sao có thể qua mặt đc Đỗ Phương và 2 đứa nhỏ Đỗ Đoan hỏi
- Cô ơi cô khóc à?
- Cô đâu có khóc đâu ( Đỗ Minh vội phủ nhận)
- Cô ko khóc tại sao mắt cô lại đỏ? Mà trên mặt cô còn vết nước mắt chảy xuống kìa ( Đỗ Dũng liền nói)
- Chỉ là cô bị bụi vào mắt thôi mà ( Đỗ Minh nói)
Đỗ Phương biết cứ để 2 đứa nhỏ đứng đây thì nó sẽ ko ngừng vạch trần lời nói dối vụng về của Đỗ Minh nên vội đặt tay lên vai 2 đứa nhỏ rồi nói
- Các con mau đi tắm đi tối nay lúc 8h các con còn buổi chụp hình nữa mà đi tắm rồi ăn cơm mẹ sẽ chở các con
Hai đứa nhỏ cũng ko nói gì nữa mà lặng lẽ trở về phòng còn Đỗ Phương thì kéo Đỗ Minh lên ghế sopha ngồi còn nhẹ nhàng đưa cho cô một tờ khăn giấy rồi nói
- Lau nước mắt nước mắt còn đọng lại ở trên mi kìa
Cô nhẹ nhàng cầm tờ khăn giấy mà Đỗ Phương đưa cô cầm lấy chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại lên mi của mình khi thấy Đỗ Minh đã lau hết nước mắt rồi thì Đỗ Phương mới hỏi
- Có chuyện gì mà em khóc 4 năm nay chỉ có lúc chị sinh 2 đứa nhỏ em mới khóc thôi sao hôm nay có chuyện gì mà em lại khóc vậy
- Em … em ( Đỗ Minh ngập ngừng ko biết nói gì)
- Em có chuyện với Trần Đạt đúng ko ( Đỗ Phương hỏi)
- Sao… sao chị biết ( Đỗ Minh hỏi)
- Lúc nãy lúc đi lên chị thấy Trần Đạt đi xuống mà vẻ mặt cậu ta có vẻ bực tức lắm 2 đứa xảy ra chuyện gì vậy ( Đỗ Phương nói)
- Hôm nay lúc tan làm Trung Thành có đến gặp em mà còn tỏ tình em nữa nhưng ko hiểu sao lại bị ai chụp lén gửi cho Trần Đạt nên tụi em có cãi nhau
Đỗ Minh nói đến đâu là gương mặt của Đỗ Phương biến sắc đến đấy nhất là sau khi nghe 2 chữ Trung Thành nhưng cô vẫn lấy lại đc bình tĩnh mà nói
- Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy nhờ
Sáng hôm sau khi Trần Đạt đang đi ở trong sảnh của công ty thì bin Đỗ Phương kéo ra một góc để hỏi chuyện
- Này hôm qua cậu làm gì em tôi mà nó khóc thế
- Dạ em … ( Trần Đạt đúng là ko biết phải trả lời Đỗ Phương như thế nào)
- Thôi cậu khỏi phải nói tôi biết hết rồi nhưng cậu ko thấy có điểm gì lạ à ( Đỗ Phương nói)
- Điểm gì lạ hả chị ( Trần Đạt hỏi)
- Trung Thành vừa tỏ tình Đỗ Minh xong thù đã có người gửi anh cho cậu, cậu là người thông minh nên chắc là cậu hiểu những gì tôi nói chứ ( Đỗ Phương nói)
Lúc này gương mặt Trần Đạt như ngộ ra điều gì đó Đỗ Phương biết đc điều này nên nói
- Nếu như đã hiểu những gì tôi nói thì chắc cậu biết phải làm gì rồi con Đỗ Minh nó khổ nhiều rồi cậu đừng khiến nó phải khổ thêm
Nói rồi Đỗ Phương cũng rời đi để lại Trần Đạt đứng đoa cười như một đứa con nít