Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tác giả: Trần Mạnh Bảo.
Sau khi đi ra khỏi lớp, Hoàng Mạnh Quân nghe tiếng khóc của Trương Nhã Tuệ, bước chân cậu dần nặng trĩu, cậu rất buồn khi nói ra những lời ấy, nếu như thời gian có quay trở lại thì chắc cậu sẽ không nói ra những lời quá đáng ấy mà sẽ lẳng lặng bước đi.
Giờ đây trong lòng cậu tràn đầy những câu hỏi suy tư:
"Tại sao cô ta nói với đám nam sinh kia như vậy, còn nói bọn nó đánh mình, nhưng nếu vậy khi cô ta thấy mình bị thương, thì đáng ra cô ta phải cười đắc ý chứ tại sao ánh mắt của cô ta lại tràn ngập sự xót thương, còn lấy khăn của cô lau cho mình nữa, chẳng phải cô ta xem mình là đất bùn hôi hám sao, vậy tại sao cô không sợ khăn tay dính bẩn khi lau cho mình à?"
"Chết tiệt! Cuối cùng vẫn không hiểu cô ta đang có ý đồ gì." Mạnh Quân hét lên.
Những câu hỏi trong đầu cậu vẫn tiếp tục hiện ra:
"Tại sao cô ta lại khóc, khi nghe mình nói những lời đó, những lời của cô ta nói với đám nam sinh kia còn vô tình hơn kia mà, nếu cô ta là một con người trơ trẽn như thế thì cô ta sẽ không khóc?"
"Trời ơi! Sao hành động của cô mâu thuẫn với nhau quá vậy nè." Mạnh Quân vò đầu bứt tóc.
"Chắc chắn là cô ta đang đóng kịch, giả vờ làm người lương thiện." Mạnh Quân tự nói với mình một câu để trấn an tinh thần.
Mạnh Quân buồn bã rời trường trong khi nhiều học sinh giờ này mới đi đến trường, nhiều ánh mắt lại đổ về phía cậu.
"Cậu ta đúng là không được bình thường, trước kia thì gần ra về thì cậu ta mới đi học, bữa nay chắc lên cơn nên gần vào học lại đi ra về."
"Tội nghiệp nhà đã nghèo rồi mà còn mắc bệnh thần kinh."
Những lời bàn tán xì xào xung quanh Mạnh Quân, cậu nghe hết tất cả những lời nói đó đến từng câu chữ, nhưng hôm nay cậu quả thực không còn tâm trạng để gây sự với ai cả.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Mạnh Quân thực sự không muốn quay về nhà, cậu sợ quay về nhà lòng mình lại càng buồn hơn. Cậu lê bước đi trên từng con phố, buổi sáng người thì đi làm việc, người thì đi học, đường phố rất tấp nập, nhưng dù cậu hòa vào dòng người tấp nập kia cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng một mình.
"A... há miệng ra đi con." Cậu đang đi dạo trên phố ăn uống, đấy là tiếng người mẹ bón cho đứa trẻ ăn, còn bên cạnh là người cha đang dỗ dành, cổ vũ đứa con ăn mau chóng lớn.
Cậu khẽ cười ghen tị, với khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc kia, một khung cảnh mà trước kia cậu đã từng có.
Những kí ức từ sự việc đau buồn ấy lại hiện về trong tim cộng thêm chuyện buồn lúc nãy khiến cho đầu cậu gần như choáng váng.
"ỌC...ọc.." Tiếng bụng của Mạnh Quân kêu lên.
Mùi thức ăn không ngừng xộc vào mũi.
"Chết tiệt! Sao lại đi ngang qua phố ăn uống cơ chứ." Cậu bực tức nói.
Sáng nay vì quá vội đi mua quà cho Nhã Tuệ, nên cậu cũng không kịp ăn sáng nữa, nhưng cậu không ngờ món quà quá mắc làm mình cháy cả túi tiền, sô tiền mà cậu dành dụm sớm chốc đã tiêu tan, thế mà quà chưa kịp trao cho Nhã Tuệ, thì đã cãi nhau với cô ấy, bây giờ trong người cậu chỉ còn vài đồng tiền lẻ, sợ còn chưa mua đủ được một chiếc bánh bao, cậu đành ôm bụng đói mà đi tiếp.
Cậu đi lang thang mãi từ con phố này sang con phố khác, cậu muốn mượn sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống ban ngày, để che lấp đi sự đau thương trống trải trong tâm hồn mình.
"Đã hơn chín giờ đêm rồi, sao nó còn chưa về." Ông Hùng vừa nói vừa đi đi lại lại trước cổng nhà.
Ông thầm nghĩ:
"Sáng nay nó đi rất sớm, cứ tưởng nó đã trưởng thành rồi cơ chứ, ai ngờ nó đi đâu chơi đến giờ này còn chưa chịu vác cái bản mặt về."
Bỗng, ông thấy thấp thoáng bóng dáng ai sau ánh đèn đường nhấp nháy, ông định thần lại dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa, thì ra đó là bóng dáng của Mạnh Quân, khác với dáng vẻ hiên ngang, kiêu ngạo thường ngày, con trai ông giờ đây trông ủ rũ và mệt mỏi. Ông thấy vậy liền sốt ruột chạy tới, toan định khiển trách nhưng nhìn nét mặt buồn bã không còn sức sống của con trai nên ông không nỡ.
"Sao giờ này con mới về? Đã ăn uống gì chưa?" Ông nhẹ nhàng nói và đặt tay lên vai con mình.
Mạnh Quân lắc đầu, gạt tay ông, khi đi vào nhà cậu ta đã vào thẳng phòng mình rồi khóa trái cửa lại.
Ông thấy con trai mình như vậy lòng không khỏi xót xa.
"Cộc...cộc... cộc.. có chuyện gì sao, nói cho ba biết rồi cha con mình tìm cách xử lí." Ông gõ cửa nói.
"Cộc..cộc..."
...
Bên trong vẫn không hề nghe tiếng đáp lại của Mạnh Quân, ông biết con mình cần yên tĩnh, nên thôi ông không quấy rầy nữa, mà vào bếp làm cái gì đó cho con.
Hoàng Mạnh Quân cả ngày lang thang ngoài đường mong cho nỗi buồn sẽ vơi đi phần nào, nhưng nó vẫn còn nguyên trong lòng cậu, nếu ban ngày cậu có thể tìm thấy những thú vui để đầu óc cậu không nghĩ tới những chuyện buồn, thì ban đêm lại ngược lại cậu phải đối diện với những nỗi buồn đó, đối diện với con người thật của chính mình.
Bây giờ những lời nói của đám nam sinh kia lại hiện lên trong đầu cậu một lần nữa, nhưng trong cái rủi cũng còn có cái may, nếu như những lời đó không từ miệng đám nam sinh kể lại, mà từ chính miệng của Trương Nhã Tuệ nói ra thì có lẽ bây giờ con tim của cậu đã tan nát mất rồi.
Cậu sờ lên ngực mình, nơi túi áo đang đựng món quà cậu định tặng cho Nhã Tuệ, cậu đưa nó ra trước mặt mà ngắm nhìn, nhưng trong phòng thực sự quá tối thế nên cậu đi đến bên cửa sổ trước ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, những viên đá được đính lên trên chiếc kẹp nơ sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời xa xăm kia.
Cậu càng ngắm cậu càng thêm buồn, cậu không ngờ trong mắt của Nhã Tuệ mình lại là một con người như thế, nhưng mà cậu nghĩ lại thấy điều này chắc cũng đúng thôi, tại vì Nhã Tuệ là con nhà giàu, có địa vị cao, lại học giỏi nhất trường, xinh đẹp nữa bảo sao cô ta không nhìn mình như vậy cơ chứ.
“Anh và em đã không còn là cô bé và cậu bé ngày nào nữa rồi.” Cậu thở dài nói.
Cậu nghĩ thầm:
“Có vẻ như món quà này mình không tặng cô ấy được rồi. Một tiểu thư con nhà quyền quý chắc chắn khi nhận món quà này cô ấy cũng sẽ vứt nó ngay vào sọt rác cho xem.”
Thế nên, cậu lại cất món quà vào túi áo và cười nhạt một cái.
Đến bây giờ cậu vẫn tin thái độ quan tâm của cô ấy lúc dạy cậu học, lúc đợi cậu ở trước cổng nhà, lúc cùng rảo bước với cậu trên con đường đến trường, cũng ăn những bữa ăn sáng, cùng hít thở dưới một bầu không khí, là thật lòng. Thật ra, cậu luôn rất cô đơn, cậu là một người thiếu thốn tình cảm, cho nên khi thấy thái độ quan tâm của Nhã Tuệ cậu thực sự rất xúc động, một thái độ ân cần và chu đáo, một thái độ mà cô tự nhiên thể hiện, cho thấy bản chất con người cô không xấu, cho nên đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được cô có thể nói những lời như thế với đám nam sinh kia.
"Tách,." tiếng giọt nước mắt tan vỡ trên thành cửa sổ
Cậu không ngờ, nỗi buồn này lại khiến nước mắt mình tuôn rơi mà không hề hay biết.
Tay cậu nắm chặt thành cửa sổ, nói thầm với bản thân:
"Mày không được khóc, mày phải mạnh mẽ hơn nữa, còn nhiều thứ trong cuộc đời này sẽ quật ngã mày nữa, những lúc như thế mày không được khóc mà phải tự mình đứng dậy."
Dù cậu tự an ủi bản thân mình như thế, nhưng nước mắt vẫn trào dâng theo dòng cảm xúc. Thật sự cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, bản lĩnh đầy mình, để cậu có thể vùi chôn đi những cảm xúc yếu đuối bên trong.
Bỗng, trong đầu cậu một lời nói hiện lên:
"Khóc không có nghĩa là con yếu đuối, chịu đựng không có nghĩa là con sẽ mạnh mẽ, con hãy ôm những cảm xúc ấy vào lòng mà khóc đi, sau những lần như thế con sẽ mạnh mẽ hơn."
Giọng nói quen thuộc này, đã từ rất lâu rồi cậu không nghe thấy, và cậu cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa, nhưng giờ nó lại vang lên.
Cậu hét to trong dòng nước mắt:
"Mẹ......!!"
Ánh trăng kia mờ ảo chiếu rọi, những ngọn gió buồn phiền của trái tim cậu dường như được trải bày, những kí ức đang tan dần vào màn đêm, xung quanh cậu giờ đây chỉ là bốn bức tường to lớn, dù cậu đã mệt mỏi với đau đớn nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Nước mắt cũng đã cạn dần, nỗi buồn cũng đã vơi đi phần nào, cậu dần dần bình tĩnh lại.
"Mạnh Quân, ra ăn cơm con!!."
Thật sự cậu đã nhịn đói cả ngày nay, nên giờ dù có giận hờn đi chăng nữa cậu cũng lao ra ngoài vì không cưỡng lại sức hấp dẫn của thức ăn, người ngoài bây giờ nhìn vào họ sẽ tưởng cậu chỉ là một đứa trẻ.
Lúc nãy dưới ánh đèn đường chập chờn, nhấp nháy, nên ông Hùng không nhìn rõ được khuôn mặt của con trai, nhưng giờ ánh đèn nhà bếp chiếu lên gương mặt Mạnh Quân khiến ông không khỏi sửng sốt.
"Sao mặt con lại bầm tím thế kia, mũi còn có vệt máu khô kia kìa." Ông lo lắng hỏi.
"Chỉ đánh lộn vặt thôi, không sao." Mạnh Quân cười nhạt che giấu.
"Ừ, không sao thì tốt."
"Mai tôi sẽ nghỉ học." Mạnh Quân nghiêm nghị nói.
"Nghỉ học???."
"Tôi chỉ nghỉ tạm thời thôi, mặt mũi như thế này thật sự tôi không muốn đi."
"Ừ, thôi vậy cũng được, để ba gọi điện xin phép."
Mạnh Quân muốn nghỉ học không chỉ vì vết thương trên mặt, mà còn vì muốn bình tĩnh lại, chứ giờ đây nếu đi học thật sự cậu không muốn chạm mặt Nhã Tuệ sau khi đã nói những lời đó.
Hết