Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay trông đại ca thật lạ, cứ mơ mơ màng màng như đang mộng du, chả giống phong thái thường ngày gì cả. Mà Ốc tuy là đờn ông con giai ấy thế mà lại rất tò mò những chuyện mà mình thắc mắc. Nhất định phải làm sáng tỏ cái tảng đá đang đè mới vừa lòng vừa dạ được.
"Chàng buồn chàng lại thẩn thơ
Phải chăng chàng nhớ một nàng ở xa."
"Ọe...."
"Đó là sản phẩm đầu tay của em, đại cả không thể đón nhận nó với một thái độ khác sao?"
"Không."
"Đại ca thật tàn nhẫn! Sao, có chuyện gì đại ca cứ giải bày, em sẽ làm người tốt lắng nghe mọi tâm sự."
"Tao đang thất tình. Chắc tao điên mất!"
"Trầm trọng thế à? Tại sao đại ca không tỏ tình với người ta đi? Một là cô ta đồng ý, thế là hai người hạnh phúc. Hai là cô ta từ chối, thế là đường ai nấy đi. Đơn giản như đang giỡn!"
"Nhưng chỉ mới có gặp nhau mấy lần mà tao đã bảo yêu, liệu cô ấy có bảo là tao lẫn lơ gì không? Với lại tao cũng hơi sợ."
"Cái gì? Đại ca trời không sợ, đất không sợ mà giờ lại bảo sợ một đứa con gái à?"
Thấy đại ca im lặng thôi thì cũng chẳng thèm hỏi nữa. Có lẽ đại ca yêu thật rồi. Trước đây mình có gặp khó khăn đại ca đều giải quyết tất. Trong đầu Óc nhấp nhánh những ý nghĩ mới lạ.
"Chào chị, chị có phải Thảo Chi?"
"Đúng, là tôi."
Thảo Chi đã yên vị trên xe.
"Buông ra, các người làm gì vậy? Tôi la lên đấy. Chúng bây định bắt cóc bà đấy à? Tốt nhất mau thả tao ra, nghe không haaaaả?"
"Ôi trời! Bà chị đẹp người mà sao mất nết quá vậy, im lặng tí đi."
"Im cái mụ tổ nhà mày!"
Thế là sao một hồi lôi kéo cũng đã đến nơi.
"Cái...cái gì đây?"
"TỪ KHẮC BẢO, anh đang làm cái quái gì thế hả?"
"Anh...anh có làm gì đâu."
Bảo trả lời trong sự hồi hợp, anh như một chú thỏ non đang nằm dưới trướng một mãnh hổ to lớn. Giờ đây anh không biết làm gì khác ngoài việc lau mồ hôi đang nhễ nhại.
Còn Ốc chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu mà ngao ngán. Ôi đại ca mà tôi tôn sùng đây sao? Thật thất vọng! Có lẽ sau này mình nên hiểu chuyện với chị hai hơn, đó là con đường để mình tồn tại.
"Đại ca có gì muốn nói thì cứ nói, em đi đây."
Rồi, nó đi rồi, nó chả thèm giải thích gì cả, anh nhất định phải cho nó một bài học nhớ đời.
"Em...em ngồi uống nước."
"Anh giỡn với tôi à? Tôi hỏi anh đang làm gì thế hả?"
"Anh kêu em ngồi uống nước chứ có làm gì đâu."
Cô ấy đang nhìn, à không, phải bảo là liếc. Thật rùng rợn!
"À thì anh cũng không hiểu gì cả, tự dưng nó dẫn em đến đây chứ anh nào biết."
"Tự dưng? Anh nói chuyện mất cười nhỉ! Anh là đại cả mà, anh không ra lệnh thì nó làm sao dám làm gì."
"Nhưng mà...anh...thực sự anh không có kêu nó bắt em về."
"Tôi không ngờ con người của anh lại tồi đến thế. Trước đây tôi cứ tưởng tuy anh mang lớp bọc của giang hồ nhưng con người anh rất đàng hoàng. Tôi còn ngu ngơ mà cảm động khi anh cứu tôi, khi anh giúp tôi hoàn thành nguyện vọng, vậy mà.... Anh cũng chỉ là một thằng nhát gan, không dám thừa nhận việc mình làm."
Thảo Chi quay bước, lòng anh lo sợ, hoang man. Nếu như cô ấy ra khỏi cánh cửa ấy, tức anh và cô không còn gì, mà anh đã lỡ thích cô rồi, làm sao mà sống thiếu cô được. Mẹ kiếp! Miệng mồm đanh thép thường ngày nó biến mẹ đâu rồi? Anh không biết nên thương hay nên hận cô nữa? Bởi cô là thủ phạm duy nhất trên thế gian này khiến cho bản lĩnh đàn ông kiêm đại ca của anh nó trốn phức đâu rồi.
"DƯ THẢO CHI...Anh...anh....anh thích em...làm bạn gái anh nhé!"