Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"Em muốn ăn gì để anh gọi mua." Dạ Nam Hành từ nhà tắm đi ra liếc nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, hỏi cô.
"Trong nhà còn mì không, ăn tạm mì là được rồi." Ngô Nhược đang ngồi vẽ nghe anh hỏi, liền hỏi lại.
"Cũng có nhưng ăn mì không tốt cho con, hay anh thuê người giúp việc cả ngày, như vậy em ở nhà cũng có người bầu bạn". Trước kia anh thường xuyên ra ngoài ăn cơm không cần người nấu nướng, giờ có cô gọi đồ ăn ngoài mãi cũng không tốt.
"Um." Ngô Nhược cũng rất lười nấu cơm, nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý.
"Để mai Thím Phương tới anh hỏi thử, dù sao thím ấy cũng làm mấy năm ở đây rồi, chịu nhận lời làm cả ngày thì rất tốt".
"Ting ting." Điện thoại trên bàn của Ngô Nhược đổ chuông, cô cầm lấy điện thoại lên nhìn, là mẹ Trịnh Khải gọi tới, có chuyện gì sao cô dè dặt không biết có nên nghe hay không cuối cùng can đảm nhấn nút nghe.
"Bác gái".
"Tiểu Nhược gần đây con bận lắm sao, không thấy tới chơi." Bà Trịnh mấy tuần nay không thấy Ngô Nhược tới nhà, con trai cũng đi sớm về muộn trong lòng có chút bất an, sợ lũ trẻ xảy ra chuyện gì.
"Dạ, xin lỗi bác không cùng bác ăn cơm được." Ngô Nhược nghe cách nói chuyện của bác gái, chắc hẳn Trịnh Khải vẫn chưa nói cho bà biết chuyện bọn họ đã chia tay.
"Bác cứ nghĩ hai đứa cãi nhau, Trịnh Khải gần đây lúc nào trở về cũng toàn mùi rượu, con khuyên nó một chút".
"Vâng con sẽ khuyên anh ấy." Ngô Nhược thở dài, anh như vậy là vì cô sao, trước giờ anh rất ít khi uống nhiều rượu như vậy.
"Thôi con bận gì thì làm đi, nhớ hôm nào về ăn cơm cùng bác đấy".
"Vâng con chào bác." Ngô Nhược thấy bà Trịnh đã tắt máy mới bỏ điện thoại xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe bà nói lòng cô không yên tâm, lo lắng cho Trịnh Khải, sao anh lại tự làm khổ mình như vậy chứ. Vì một người như cô có đáng không.
Cô không dám gọi điện cho anh, có gọi thì lấy thân phận gì để khuyên nhủ anh đây, người yêu cũ sao nghe thật nực cười.
Cuộc điện thoại này của bà Trịnh khiến Ngô Nhược tâm trạng càng thêm nặng nề, lâu rồi cô chưa về thăm nhà, bụng của cô bây giờ còn có thể giấu được vài tháng nữa to dần chẳng nhẽ cả 9 tháng không gặp người nhà sao. Ngô Nhược nhìn ra chỗ Dạ Nam Hành vừa rồi đứng đó, nhưng anh ta đã đi từ lúc nào rồi chỗ đó chỉ còn lại khoảng trống mà thôi, sự việc anh ta gây ra, những người chịu mệt mỏi đối diện với mọi chuyện vẫn chỉ có mình cô mà thôi.
"Đường Khiết cậu rảnh không mai mình tới tìm cậu." Ngô Nhược mở máy gọi điện cho bạn thân.
" Mình rảnh, cậu tới đi." Giọng Đường Khiết vang lên trong điện thoại.
"Mai tối mình tới." Ngô Nhược trong tất cả những người cô quen, giờ đây cũng chỉ mình cô ấy là cô có thể tâm sự được.
"Cậu ốm sao, giọng lạ như vậy." Đường Khiết nghe Ngô Nhược giọng nhỏ dần, lo lắng hỏi.
"Không có, mình khỏe mà".
"Được rồi, đừng thức khuya quá mai gặp." Đường Khiết cùng Ngô Nhược nói vài câu rồi ngắt máy.
Ngô Nhược đưa tay xoa bụng mình, mệt mỏi thở dài: "Tại sao cuộc sống này lại khó khăn đến vậy chứ, mẹ phải làm sao đây, ông bà ngoại con nếu biết đến sự tồn tại của con sẽ như thế nào, mẹ rất sợ bọn họ giận mẹ, không muốn nhìn thấy mẹ nữa".
Dạ Nam Hành nghe thấy Ngô Nhược nói chuyện điện thoại, liền đi vào phòng làm việc cho tới khuya mới trở lại phòng, thấy Ngô Nhược ngủ say bước lại gần hôn lên má cô sau đó giúp cô kéo chăn lên cao, rồi mới đi sang mép giường bên kia lật chăn nằm xuống.
Ngô Nhược bởi vì có thai nên ngủ rất tốt, cứ thế ngủ tới 8 giờ sáng mới rời giường, xuống nhà đã thấy Dạ Nam Hành ngồi ăn sáng rồi. Làm ông chủ thật tốt giờ này còn ung dung như vậy.
"Lại đây ăn sáng đi." Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược đi xuống gọi cô.
"Sáng nay anh nói chuyện với thím Phương rồi, thím ấy đồng ý nhưng buổi tối chỉ có thể ở đến 7 giờ thôi, anh thấy như vậy cũng được." Dạ Nam Hành nhìn Ngô Nhược ngồi xuống ghế, kể cho cô nghe cuộc nói chuyện ban sáng.
Ngô Nhược cầm lấy bánh mì kẹp ở đĩa lên ăn, nghe anh nói cũng không trả lời.
Dạ Nam Hành đã quen với tính cách này của Ngô Nhược, thấy cô như vậy cũng không để ý, nói xong dặn dò cô thêm vài câu rồi tập trung ăn hết phần của mình.
"Tối nay tôi tới nhà bạn, anh không cần chờ tôi". Ngô Nhược thấy anh đứng dậy, nhanh chóng nói, cô có thể cứ như vậy mà đi, nhưng sợ anh đi tìm, suy nghĩ một hồi tốt nhất vẫn nên nói với anh một tiếng.
"Bao giờ em về, muộn cũng được tôi tới đón em." Dạ Nam Hành thấy cô chủ động nói cho anh biết, cảm thấy rất vui vẻ.
Ngô Nhược gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh, lúc cô chuẩn bị lên phòng thì Dạ Nam Hành quần áo chỉnh tề đi đi xuống: "Anh đi làm đây, buổi trưa nhớ ăn cơm đấy, thức ăn anh để trong tủ chỉ cần cho vào quay một chút là có thể ăn rồi."
Anh nhắc nhở cô sau đó đưa tay xoa bụng Ngô Nhược nhỏ giọng nói: "Buổi tối gặp lại con nhé." Rồi mới an tâm đi làm.
Thấy Dạ Nam Hành đi rồi, Ngô Nhược đi lên phòng tiếp tục làm việc, sắp tới có lẽ cô lên xin làm việc ở nhà luôn, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt dị nghị của đám người trong công ty.
"Sao lại buồn ngủ thế này chứ." Ngô Nhược ngồi làm việc được hơn hai tiếng, hai mí mắt cứ muốn dính chặt với nhau, càng cố càng buồn ngủ, cô đành tắt máy đi leo lên giường đi ngủ, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc, ngủ một mạch đến chiều do đói mới tỉnh dậy.
Cô xuống nhà ăn cơm sau đó đi lên phòng tắm rửa rồi ra ngoài bắt xe theo lời hẹn đi tới nhà Đường Khiết.
"Ting tong." Ngô Nhược nhấn chuông cửa nhà Đường Khiết.
"Vào đi." Đường Khiết mới gội đầu xong đầu còn quấn khăn đi ra mở cửa.
"Cậu hôm nay không đi làm sao về sớm vậy".
"Mình nghỉ phép mấy hôm rồi." Ngô Nhược đi vào nhà cúi xuống thay dép trong nhà. Đường khiết là người mẫu thời gian làm việc không giống như nhân viên văn phòng, lúc thì sẽ không thấy mặt mũi đâu, lúc lại suốt ngày ở nhà.
"Mình có mua mấy món bên ngoài, hâm nóng là có thể ăn được rồi." Ngô Nhược đặt túi thức ăn trên bàn.
" Coi như cậu cũng biết điều."
Đường Khiết đi vào phòng, cầm lấy máy sấy tóc: " Trên bàn là quà mình đi nước ngoài mua cho cậu." Cô chỉ vào túi quà trên bàn.
Ngô Nhược hớn hở đến bàn cầm lấy túi quà mở ra xem, bên trong là lọ nước hoa nhỏ: "Cảm ơn cậu nhé".
"Đường Khiết mình có chuyện muốn nói với cậu." Nụ cười trên môi Ngô Nhược chợt tắt, đi đến bên giường ngồi xuống.
Đường Khiết nhìn vẻ mặt ủ rũ của Ngô Nhược liền tắt máy sấy đi, đến bên cạnh cô ngồi xuống: "Cậu có chuyện không vui sao, Trịnh Khải bắt nạt cậu à".
" Đường Khiết mình có thai rồi." Ngô Nhược nhỏ giọng nói.
"Vậy là chuyện tốt, sao cậu phải buồn như vậy, thời đại nào rồi còn lo lắng người khác nói gì?" Đường Khiết nghĩ Ngô Nhược là vì có thai trước khi cưới nên mới như vậy.
"Cha đứa bé không phải Trịnh Khải." Ngô Nhược tiếp tục nói.
"Trời ạ." Đường Khiết lúc này mới hiểu vấn đề.
"Cậu không phải là người như vậy, có phải có lý do gì không".
"Dù là lý do gì đi nữa, cũng không thay đổi được mình phản bội Trịnh Khải, mình nói chia tay anh ấy 2 tuần trước rồi, giờ vấn đề của mình không biết nói với bố mẹ như thế nào, bọn họ vẫn nghĩ mình và Trịnh Khải vẫn còn bên nhau".
" Đứa bé được mấy tuần rồi, cậu định nuôi con một mình sao?"
"6 tuần rồi, mình cũng định nuôi con một mình, nhưng anh ta không muốn, mình hiện đang sống cùng bố đứa bé."
"Cậu không yêu anh ta, nhưng lại bị anh ta ép buộc ở bên, Vấn đề của cậu bây giờ là không biết làm sao để nói với gia đình".
" Đúng vậy".
"Trước sau gì họ cũng biết, cậu nên nói sớm thì tốt hơn, nếu để bọn họ biết chuyện qua người khác sẽ càng đau lòng." Đường Khiết ôm cô vào lòng an ủi.
" Anh ta là người như thế nào?" Đường Khiết tò mò hỏi, cô không biết vì sao bọn họ lại phát sinh quan hệ, có lẽ là chuyện ngoài ý muốn.
"Đối với mình anh ta không phải người tốt". Ngô Nhược nghĩ đến Dạ Nam Hành không vui nói.
"Nếu cậu không muốn ở cạnh anh ta, mình sẽ giúp cậu, chúng ta cùng nhau nuôi đứa bé." Đường Khiết nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Nhược an ủi.
" Tinh tinh".
" Điện thoại của cậu kìa." Đường Khiết nghe tiếng chuông điện thoại của Ngô Nhược, nhắc nhở cô nghe máy.
Ngô Nhược cầm lấy điện thoại lên nhìn số gọi tới, ghét bỏ nhấn nút nghe: " Em về chưa? Nói tôi địa chỉ tôi qua đón em." Giọng Dạ Nam Hành ở đầu bên kia nhẹ nhàng.
" Đường xxx số nhà 34." Đường Khiết ngồi bên cạnh nghe thấy liền thay Ngô Nhược đọc địa chỉ.
" Mình muốn xem mặt người đàn ông mà cậu ghét trông như thế nào?" Đường Khiết thấy Ngô Nhược nhìn cô, nhanh chóng giải thích.
" Thôi ra ăn cơm đi, đứa bé trong bụng cậu đói rồi, nếu muốn giữ nó lại thì chăm sóc nó thật tốt chứ".
" Mình biết mà".
" Tinh tong".
" Bố đứa bé tới sao nhanh như vậy." Đường Khiết tò mò nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa.
" Dạ tổng." thấy người đàn ông bên ngoài cửa Đường Khiết kinh ngạc đứng nhìn.
" Chào cô Ngô Nhược ở đây có phải không tôi tới đón cô ấy." Dạ Nam Hành nhìn Đường Khiết có chút quen mắt, lịch sự hỏi cô.
" Anh vào đi cô ấy ở bên trong." Đường Khiết nhích sang một bên nhường chỗ cho Dạ Nam Hành đi vào.
" Ngô Nhược về thôi." Dạ Nam Hành gật đầu cảm ơn Đường Khiết rồi đi vào bên trong thấy Ngô Nhược đang ngồi ở bàn ăn cơm liền gọi cô.
Ngô Nhược nhìn anh sau đó nhìn Đường Khiết đi phía sau anh, ánh mắt bắn về phía Đường Khiết.
" Cũng muộn rồi cậu về đi, hôm khác lại tới." Đường Khiết lên tiếng.
Cô đứng dậy đi liếc nhìn Đường Khiết rồi vào trong phòng lấy đồ, Đường Khiết thấy vậy liền đi theo.
" Đường Khiết sao cậu lại mời anh ta vào nhà." Cô ấy có phải là bạn cô không đấy.
"Này người đó là Dạ Nam Hành đó".
"Dạ Nam Hành thì đã sao, đó là người mình ghét".
"Bà cô của tôi ơi, đó là người biết bao cô gái ao ước đấy".
"Này cậu biết anh ta đã làm gì mình không, mình khổ sở như vậy là do anh ta mà ra đấy, mình không ngờ tính cách cậu lạnh lùng như vậy lại hám trai như vậy". Tại sao bạn của cô lại sinh ra ánh mắt đó với người cô ghét chứ, cô tìm đến cô ấy để tâm sự cơ mà, cô ấy nghe xong chuyện cô nói phải muốn giết anh ta mới đúng.
"Đừng tức giận, là mình sai không nghĩ đến cảm nhận của cậu."
Ngô Nhược cùng Đường Khiết đi ra ngoài vẫn thấy Dạ Nam Hành đứng đó chờ. " Mình về đây".
"Về cẩn thận".
" Chào cô." Dạ Nam Hành lịch sự chào Đường Khiết.
" Chào anh." Đường Khiết tiễn bọn họ ra cửa thấy bọn họ đi khuất mới quay vào, hazz cô cảm thấy so với Trịnh Khải coi trọng thể diện cả ngày chật vật gây dựng công ty kia Dạ Nam Hành quả thật tốt hơn nhiều, nếu là người khác cô sẽ rất lo cho Ngô Nhược, nhưng người đó là Dạ Nam Hành cô cảm thấy an tâm rồi.