Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đến nơi trường mầm non của ** cậu. Anh muốn đưa bé vào lớp vì sau hôm nay anh phải về nước vì còn nhiều công việc của tập đoàn cần anh xử lý. Anh đã rời đi khá lâu rồi.
- Hạ Chi Linh. Mai anh sẽ không ở đây. em chăm sóc con nhé. anh sẽ sớm xong việc rồi qua đây.
Nghe vậy Hạ Chi Linh tim mình đau và cô rưng rưng nước mắt. Cô muốn kìm chế cảm xúc mà không thể được. Chẳng phải cô muốn anh tránh xa sao? giờ nghe anh nói cô lại thấy đau đớn.
- Anh sẽ đi ngày mai luôn sao?
Thằng bé sẽ buồn đó.
Phó Cẩn Hiên nghĩ rằng hóa ra chỉ có con trai anh buồn còn cô thì không. Vậy cũng tốt anh rời đi cũnh là để đỡ phiền cô. Cô hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Đưa cô đến bệnh viện rồi anh phóng xe đi. Cả ngày hôm nay cô không thể tập trung vào việc trong đầu vang vắng câu nói của anh sẽ rời đi.
Tan làm cô về nhà luôn vì cô biết Phó Cẩn Hiên đã đón Cẩn Nam. vào trong nhà thấy hai bố con đang chơi với nhau rất vui vẻ.
- Mami về rồi. Con và ba đang chơi xếp hình này.
- Hai người chơi đi. Anh ở lại ăn cơm cũng đã muộn rồi.
- Thôi em và con ăn đi. anh có chút chuyện cần xử lý.
Anh quay sang nói với con trai.
- Ngoan và nhớ chăm sóc mẹ. Đặc biệt không được hack tiền của công ty ba. Nếu không ba sẽ kiện con.
- Ba ba biết rồi à?
- Ừ. Mà sao con hack được vậy?
- Vì công ty ba ba kém.quá chứ sao? Con gõ 3 nút máy tính hack được tiền của ba rồi.
- Không ngờ con trai ba giỏi vậy. Nhưng không được làm nữa nhé. Nhất là công ty của ba. Con mà hack nữa là ba con phá sản đó.
- .Hì hì... ba ba đi đi con sẽ không làm nữa. Còn thề danh dự.
Ai mà biết được câu thề của quỷ nhỏ nhà anh. Có khi mai tiền trong công ty hết không còn đồng nào chăng. Anh nói rồi tạm biệt hai mẹ con và đi.
Hạ Chi Linh bắt đầu rơi nước mắt. Cô phải làm sao mới đúng đây. Cô nhìn con trai ngây ngô của cô mà không kìm được lòng.
- Mẹ đã còn yêu sao không quay lại với baba.
- Mẹ... mẹ...sợ...
- Con không rõ baba gây tổn thương gì cho mẹ nhưng những năm qua con đã điều tra ra ba ba luôn theo sau giúp đỡ mẹ. Nhiều hôm baba còn canh cả đêm bên ngoài biệt thự cho mami đó.
- Con nói sao cơ?
- Thật đó mami. con tin ba cũng đã hối cải và muốn bù đắp rồi. mami nên cho baba cơ hội.
- Mẹ... mẹ...
Cô nghe con trai mình kể về nhiều hôm anh còn thức cả đêm canh trừng cho cô. Lúc cô đi làm về trời tối anh cũng đi sau bảo vệ cô. Thậm trí trời lạnh buốt hay mưa to anh cũng luôn theo sau cô.
Cô đã không kìm lòng được chạy ra cổng nhưng đổi lại là sự yên tĩnh của màn đêm. Cô lấy điện thoại gọi cho anh liên tục.
Cô chạy ra đầu ngõ cũng không nhìn thấy xe anh. Trời bắt đầu mưa to. Cô lấy điện thoại gọi cho anh không thấy anh bắt máy làm cô càng lo sợ. Nhưng cuối cùng anh cũng bắt máy nhưng người nghe máy không phải là anh mà là một cảnh sát.
- Alo Cẩn Hiên.
- Cô có phải người nhà của bệnh nhân không? Cậu ta bị tai nạn rất nặng. Mau đến bệnh viện Xxxx.
Hạ Chi Linh không tin vào tai mình. Anh bị tai nạn giao thông. Cô vội chạy vào nhà và bế con trai nên xe và phóng xe đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện thấy anh người toàn máu, khắp người đều băng bó. Anh được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó.
Thư kí Lâm cùng Bạch Ngôn cũng chạy vào.
- Cô Hạ sếp tôi.
- Vào trong đó rồi.
Bạch Ngôn anh chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Bạn anh sẽ không sao nếu có anh.0
Cẩn Nam vì đói nên đã mệt. Hạ Chi Linh nhờ thư kí Lâm mua đồ ăn cho cậu.
Hơn 3h sau thì Bạch Ngôn bước ra mặt anh tái nhợt nhìn Hạ Chi Linh.
- cậu ấy... cậu ấy...
- Anh nói đi chứ. Bạch Ngôn...
- Cậu ta bị chấn thương quá nặng nên anh cũng không thể cứu...
Bạch Ngôn vỗ vai Hạ Chi Linh an ủi. Cô đẩy Bạch Ngôn ra và chạy vào trong với Cẩn Hiên anh. Cô vội lật tấm vải trắng ra mà ôm anh khóc thảm thiết.
- Cẩn Hiên anh tỉnh dậy cho em mau. Anh nói sẽ quay lại là đây sao? Em đã tha thứ cho anh rồi mà. Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ nghe lời anh hết.
Cẩn Hiên... hu hu... tỉnh dậy mau đi anh. Tại em tại em nếu em không cố chấp anh sẽ không như vậy. Anh dậy mau đi. Anh định bỏ em và con sao? Anh là tên khốn nạn mà.
Hạ Chi Linh khóc rất nhiều nhưng khi cô áp đầu xuống ngực anh thì thấy...