Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hạ Chi Linh cô to gan nắm. Cô dám đánh tôi. Để về nhà tôi xử lý cô thế nào.
- Không... không... ư... bỏ tôi ra. Cứu cứu tôi với.
Mặc kệ sự phản kháng của cô, Phó Cẩn Hiên vác cô lên vai và đi đến chiếc xe vứt cô vào trong xe và phóng về biệt thự. Đến nơi anh đậu xe vào gara và kéo cô ra khỏi xe vứt cô xuống sàn lạnh buốt.
- Á. anh bị điên sao?
- Mạnh mồm quá. để tôi xe cô còn mạnh mồm được bao lâu. Người đâu mang roi sắt ra đây.
- Dạ thưa cậu chủ đây ạ.
Phó Cẩn Hiên từ bước về phía cô. Hạ Chi Linh lắc đầu và nên tiếng cầu xin tha cho cô nhưng đổi lại là một nụ cười sắc lạnh của anh và kèm theo tiếng roi sắt rơi xuống da thịt của Hạ Chi Linh.
- Á... đau... không..
Hạ Chi Linh nên tiếng cầu xin, đến khi cô không còn sức để thở nữa cô và ngất đi đối phương mới tha cho cô. Phó Cẩn Hiên không một chút áy láy mà kèm theo đó là sự khinh bỉ vì hắn nghĩ cô luôn tỏ ra yêu đuối để kẻ khác thương hại.
- Người đâu nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi. Dùng nước lạnh hất vào mặt cô ta cho tỉnh dậy.
- Dạ cậu chủ.
Đám người hầu vô cùng sợ, người nào người đấy đều run bần bật nên. Không ai dám làm trái ý của Cẩn Hiên nếu không muốn chết sớm. Họ mang Hạ Chi Linh vào nhà kho lúc này thân xác cô đầy máu khắp người, như xác không hồn mà mặc cho họ kéo lê cô và vứt cô xuống sàn lạnh lẽo. Cái lạnh làm cho Hạ Chi Linh tỉnh táo một chút, miệng cô bắt đầu rên vì đau. Bác quản gia thấy vậy cũng không quên mang theo thuốc và giúp cô đỡ lạnh. Cũng may tất cả đều sợ anh còn Quản Gia thì không vì quản gia chăm anh từ nhỏ nên bác có làm sai anh cũng không dám nên tiếng.
- Hạ Chi Linh cháu mau uống thuốc đi. ta sẽ gọi Bạch Ngôn đến xử lý vết thương cho cháu.
- Cảm ơn bác.
Chưa đầy 15 phút thì bạch Ngôn đã đến chăm sóc cô. Do vết thương của cô còn quá nặng và cộng thêm là vết thương ở trên lưng nên cần phải xử lý không dễ bị nhiễm trùng và để lại sẹo.
Bạch Ngôn với lấy cây kéo định cắt áo cô ra để xử lý vết thương thì cánh cửa mở ra. Thấy luồng khí lạnh ngất ngời vào căn phòng kho nhiệt độ lúc này chắc phải âm 50 độ c mất.
Chất giọng khiến kẻ khác khiếp sợ vang nên.
- Ai cho cậu chữa bệnh cho cô ta. Cô ta bị như này là xứng đáng.
- Phó Cẩn Hiên cậu điên rồi sao? cần gì phải ra tay tàn nhẫn vậy?
- Vì cô ta xứng đáng.
Hạ Chi Linh mêm sảng nhưng cô vẫn nghe được tiếng cãi nhau của hai người cô cố gắng ngóc đầu dậy nói với hai người.
- Bạch Ngôn. Cảm ơn anh, anh hãy về đi. Em chịu được.
- Hạ Chi Linh em cũng điên theo hắn sao? vết thương của em, em không biết sao?
- Anh em ngọt ngào vậy sao? có cần tôi cho cô theo hắn không?
Giọng nói sát thương vào người khác của Phó Cẩn Hiên. Anh nói câu nào câu đấy khiến đối phương bị tổn thương.
- Cậu... cậu... Bạch Ngôn tức giận tóm lấy cổ áo của Cẩn Hiên nói.
- Bạch Ngôn anh về đi.
Hạ Chi Linh không muốn vì mình mà Bạch Ngôn phải chịu tổn thương. Anh rất tốt với cô. Cô biết nếu mà để Phó Cẩn Ngôn giận sẽ khiến cho Bạch Ngôn bị thương mất.
- Cậu nghe rõ chưa? cậu rời khỏi đây.
- Hic... giọng bực dọc của Bạch Ngôn để lại và anh bước ra khỏi căn phòng nhưng đi được 3 bước chân thì bỗng Phó Cẩn Ngôn nên tiếng.
- Để thuốc lại rộ hãy đi.
Câu nói này làm cho cô và Bạch Ngôn ngơ ngác anh đây định làm gì? anh muốn làm gì? Phó Cẩn Hiên quan tâm cô sao?
Khi mà Bạch Ngôn đi thì Phó cẩn Hiên cũng ra lệnh cho mọi người rời khỏi nơi này. Trong phòng giờ chỉ còn anh và Cô lúc này anh tiến lại gần cô. Người của Hạ Chi Linh run sợ, cô mặt mũi đầy máu nép vào cạnh tường. Nhìn thấy cô như vậy Phó Cẩn Hiên động lòng trắc ẩn.
- Cô sợ tôi đến vậy sao?
- Hạ chị Linh gật đầu gầm hiểu là vậy. Vâng.
- Lại đây tôi xử lý vết thương cho. Không sẽ để lại sẹo.
Phó Cẩn Hiên nhìn cô bằng ánh mắt không còn thù hận nữa thay vào đó là sự ôn nhu cô chưa từng gặp ở anh.
- Nằm xuống tôi xử lý cho.
Nghe lời của Phó Cẩn Hiên mà Hạ Chi Linh nằm xuống cho anh xử lý vết thương.
Tiếng kéo cắt quần áo vang lên. anh xé áo của cô ra vết thương hiện ra. Anh có chút xót thương do anh ra tay quá nặng với cô.
- Nếu đau thì bảo tôi.
- Phó Cẩn Hiên tôi không hiểu anh muốn gì? Anh đánh tôi xong rồi lại chạy đến bôi thuốc cho tôi.
Phó cần Hiên thực sự bản thân anh còn không hiểu tại sao nữa. Nhưng khi nghĩ tên Bạch Ngôn đó mà nhìn thấy hết thân thể của cô là anh thấy tức trong ngườ không chịu được. Cũng may lúc lẫy anh có xem camera không thì chẳng phải tay kia sẽ nhìn thấy hết của cô sao? Đúng là anh giận cô vì cô không nghe lời còn làm cô dâu của anh chạy mất.
- Đừng nói nữa sẽ đau đó.
Lúc này thì nhìn Phó Cẩn Hiên không còn vẻ sát khí áp bức người nhìn anh như soái ca, nam thần trong lòng công chúng ấy. Hạ Chi Linh như bị anh hớp hồn mê hoặc.