Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
” Yeoboseyo babeun meogeonni ….” Tiếng nhạc ở đâu mà sao nghe êm tai thế nhỉ? Nó nằm trên giường mơ mơ màng màng, vừa ở cõi mộng ảo vừa ở thế giới thực tại. Đáng lẽ ra nó phải bực tức khi bị tiếng nhạc làm thức giấc chứ nhỉ, đằng này lại nằm ườn trên giường mà vùi đầu vào chăn, mặc kệ bản nhạc kia tiếp tục đánh cờ với Chu Công.
“Yeoboseyo babeun meogeonni ….”
Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên không ngớt, dừng rồi lại vang, dừng rồi lại kêu, lần này thì mèo lười của chúng ta không thể không bỏ qua, không thể không tức giận và không thể không tỉnh dậy để mà tìm ra nguồn gốc tiếng nhạc kia. Nó vùng ra khỏi chăn, nháy mắt vào lần, chớp mắt vài cái, đầu óc nó đang dần dần thoát khỏi mộng để trở về với thực.
– Nhạc ở đâu ra thế? – Nó tự làu bàu, lầm bầm.
– Ầy, sao nghe quen quen – Độc thoại một mình.
– Hình như là tiếng nhạc điện thoại….. – Ngáp ngủ vài cái, mi mắt vẫn dính liền với nhau, hẳn là hai mí mắt nó yêu thương nhau quá nên không tách rời ra được.
– Cái gì? Nhạc điện thoại…
Ồ! Giờ mới phát hiện ra, chúng ta phải công nhận nó quá ngốc hay phải tán thưởng tài năng chậm tiếp thu của nó đây. Bằng vận tốc ánh sáng, nó phi thân tới bàn học, nhấc điện thoại lên, bấm nghe.
– Alô…
– Trời ơi, bà nội của tôi ơi, bà làm gì mà để bầy con cháu gọi mãi mới hiện thân vậy hả… Đừng nói với mình là cậu vừa mới ngủ dậy đó nhá. Mặt trời sắp chiếu tới mông cậu rồi đấy, còn không mau đi học. À nhớ cầm cho mình mượn quyển sách vật lý nhá, mình chưa mua được. Ừm …còn gì không nhỉ?… thế xong rồi nhá, bái bai.
Cái khỉ gì vậy trời, nó nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm mà vẫn chưa hoàn hồn. Vừa nghe máy, Ánh Linh đã xả một tràng giang đại hải, cái gì mà kêu nó đi học, cái gì mà mượn sách vật lý, đầu nó đang ong ong và oanh oanh. Nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, con số trên màn hình điện thoại làm nó giật thót mình.
– Má ơi, sắp muộn học rồi.
Hình như cảnh này quá quen thuộc rồi nhỉ, mỗi buổi sáng thức giấc 10 lần thì 9 lần dậy trễ để rồi cuống cuồng như thế này đây. Vội vàng mặc quần áo, bỏ qua bữa ăn sáng, chạy thục mạng đến bến xe buýt.
Đúng là trời rất công bằng mà. Nó vừa mới đặt chân đến bến xe thì chiếc xe buýt đã nổ máy và đi được một quãng xa. Nhìn chiếc xe buýt ung dung tự tại bỏ đi, nó cảm giác chiếc xe đó đang chế diễu nó ” Đến trễ thì ở đằng sau ngửi khói nha cưng”. Nó điên mất, tức muốn hộc máu quá.
– À phải rồi, bắt taxi, ôi trộ ôi con gái nhà ai mà thông minh hết biết. – Trình độ tự sướng đạt level max. Cơ mà vẫn phải công nhận, hôm nay nó thông minh đột xuất thiệt.
Nhưng mà đã nói trước rồi, trời rất công bằng, đã ngủ sớm lại còn dậy trễ thì cuốc bộ là đúng rồi. Vì thế, nó đứng vẫy taxi mấy lần mà không một chiếc xe nào dừng lại cho nó đi nhờ. Lại nhìn những chiếc taxi kia xem, kiêu kì chưa từng thấy, hình như còn muốn nói với nó ” Xin lỗi em, em đẹp em có quyền đứng gọi bọn anh. Tuy rằng em rất tốt nhưng anh rất tiếc”.
Số trời đã định hôm nay nó phải cuốc bộ đến trường. Ngậm một cục tức to đùng, nó vừa đi vừa chút giận lên mấy lon nước trên vỉa hè, cảnh tượng này rất có tính liên tưởng tới câu nói quen thuộc ” nhặt lá đá ống bơ”. Nó đá ông bơ rồi đó sao không cúi xuống nhặt lá cho nó đồng bộ.
– Bíp bíp bíp…. – Tiếng còi xe ô tô.
Một chiếc siêu xe đang đi song song với nó, nhìn có vẻ là hàng mới nhập khẩu về, chắc là xe của đại gia nào đó. Không để ý tới con xe đó nữa, nó tiếp tục hậm hực đi về phía trước.
– Bíp bíp bíp…. – Vẫn là tiếng còi xe ô tô.
Nó dừng lại, nhìn sang chiếc siêu xe kia. Cửa kính ô tô được kéo xuống để lộ ra khuôn mặt của người nào đó đang ngồi bên trong xe.
– Anh … anh Mẫn Kì.
– Lên xe đi. – Hắn ngồi trong xe nói vọng ra.
– Dạ thôi ạ, em tự đi được.
– Mau lên xe đi, anh có việc rất rất quan trọng cần trao đổi với em
.
– Quan trọng sao? … thôi để đến trường rồi nói ạ. – Thực sự ra thì, nó rất muốn lên chiếc xe kia, nhưng mà người ta là con trai, nó là con gái, đi chung xe có vẻ không tiện lắm với lại nó cũng phải giữ cho mình chút thể diện chứ, không thể thấy trai gọi là đi theo ngay được, làm vậy quá mất mặt.
Hắn không còn kiên nhẫn với nó nữa, trực tiếp xuống xe, kéo nó dúi vào ghế trong. Động tác hắn mau lẹ, thanh thoát thêm phần mạnh mẽ, dứt khoát, căn bản là nó chưa kịp kêu tiếng nào liền đã an phận ngồi trong xe. Không khí trong xe lập tức trở nên rất gượng ép, nó e thẹn ngượng ngùng mà nép sang một bên, ngó ra ngoài cửa xa xem xét cảnh vật bên đường. Được một lúc, nó không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này nữa, liền cất tiếng:
– Chẳng phải anh có chuyện rất quan trọng muốn nói sao? Là chuyện gì vậy?
Đột nhiên nó hỏi làm hắn không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một lúc hắn nói:
– Tại sao em biết tên anh? anh nhớ là chưa lần nào giới thiệu tên với em. – Đây không phải là chuyện mà hắn đã nghĩ trước để hỏi nó, hắn cũng đang muốn nói ra nhưng nghĩ lại thế nào liền quyết định để sau rồi nói. Vậy nên hắn liền kiếm tạm một câu hỏi đáp lại nó.
Sốc trước câu hỏi rất quan trọng của hắn, nó há miệng hỏi lại:
– Đây chính là chuyện rất quan trọng?
– Đúng vậy, rất quan trọng.
– Vậy thì em xin trả lời chuyện rất quan trọng của anh như sau, anh nhìn xem trên cổ anh đang đeo cái gì? – Nó chỉ chỉ thứ hắn đang đeo trên cổ.
– Là phù hiệu – Hắn rất nhanh liền trả lời.
– Đúng, là phù hiệu, mà trên phù hiệu ghi cái gì, ghi tên a, ghi lớp a, vậy mà còn hỏi tại sao em biết tên anh, thế mà còn nói là chuyện quan trọng. Anh muốn troll em à?
– Vậy sao? Nhưng sáng hôm qua anh không có đeo phù hiệu, chiều hôm qua mới làm xong?
– Cái này… cài này … thì … à…
Hắn hỏi vặn lại làm nó lâm vào thế bí, nó biết nói sao đây? Chẳng nhẽ nói rằng nó biết hắn trước đây, nhưng lỡ hắn hỏi nó biết khi nào thì phải trả lời là gì? Ôi! Nó điên mất.
– A đến trường rồi, tạm biệt anh.
Công trường hiện ra ngay trước mắt, đúng là vị cứu tinh của nó mà. Nó mở cửa xe, lao xuống rồi chạy nhanh như chớp vào trong trường. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, chợt trên môi hắn vẽ lên một nụ cười, chẳng ai biết hắn đang cười gì, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng điều hắn nghĩ chắc chắn liên quan tới nó.