Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
An Linh đi làm ở tập đoàn thiết kế C.A cũng được một tuần rồi. Mặc dù Thế Vỹ hay giở trò trẻ con làm khó cô nhưng hắn vẫn cho cô học hỏi thêm về thiết kế, vì hắn đã nhìn thấy được sự đam mê thiết kế và sáng tạo trong con người cô.
Hôm nay có một người con gái trẻ đẹp đến và muốn gặp tổng giám đốc Thế Vỹ, cô ta được An Linh đưa vào căn phòng ngồi chờ.
"Mời cô dùng trà." - An Linh đặt nhẹ tách trà nóng xuống bàn và mỉm cười.
Cô gái ấy lúc này cởi kính mát xuống, môi đỏ mọng khẽ cong lên:
"Cảm ơn. Cô có thể đi ra ngoài được rồi."
Khẩu khí của cô ta rất giống đang ra lệnh cho người khác. An Linh cũng chẳng thèm để tâm làm chi cho mệt mình, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Cô gái ấy đứng dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt đầy mệt mỏi. Không biết lát nữa gặp lại nhau sau bao năm sẽ thế nào. Liệu có thể như bạn cũ, ngồi xuống ôm lại chuyện xưa. Hay là... sẽ giống kẻ thù, đâm vào tim của nhau bằng những lời cay độc đây...
Thế Vỹ vừa hợp xong, đi ra thì nghe An Linh báo là có một cô gái họ Bạch cần gặp. Nghe vậy hắn đi thẳng đến căn phòng đang có người chờ, hắn chỉ nghĩ là đối tác làm ăn của mình thôi.
Cách cửa phòng khẽ mở rộng, một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt. Một dáng người thon thả với chiếc váy nhung đen và mái tóc ngắn đang đông đưa trong những cơn gió nhỏ.
Nghe được tiếng động thì cô gái ấy nhẹ nhàng quay người lại. Thế Vỹ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Bởi vì cô gái đang trước mặt hắn giờ chằng phải ai xa lạ mà chỉnh là Bạch Diệu, người con gái hắn đã từng yêu bằng hết trái tim mình.
"Trịnh phụ nhân, sao lại đến đây mà không ở nhà cao cửa rộng của mình đi." - Khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Thế Vỹ rất nhanh biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt khinh người.
Đôi mắt to tròn của cô gái tên Bạch Diệu ấy bất chợt buông xuống, đầy thất vọng:
"Em đến... vì muốn gặp anh..."
Thế Vỹ lạnh lùng đến bộ ghế sofa ngồi xuống:
"Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi rất bận."
Bạch Diệu bước đến ngồi đối diện với Thế Vỹ, cô ta hỏi:
"Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, anh có cần dùng thái độ đó với em không?"
Thế Vỹ ngồi bấm bấm điện thoại, không thèm nhìn người đối diện:
"Thế cô muốn tôi dùng thái độ nào đây?"
Bạch Diệu buồn bã cúi đầu thật thấp và nói khẽ:
"Em xin lỗi..."
Nghe câu đó xong ánh mắt của Thế Vỹ xuất hiện tà ác, hắn cười nửa miệng:
"Xin lỗi? Cô thấy tôi giờ trở nên giàu có rồi mới đến đây nói câu này và mong tôi sẽ cho cô quay về bên cạnh tôi sao?"
Hai tay Bạch Diệu sệt chặt lại, những ngón tay đâm vào da thịt, thật đau nhói. Thế Vỹ bỏ điện thoại vào túi áo khoác vest và đứng dậy:
"Câu xin lỗi và con người của cô chẳng đáng một đồng."
Nói xong hắn vội quay lưng đi. Lúc này Bạch Diệu bỗng đứng dậy và thét lên:
"THẾ VỸ, anh có thể hận em. Nhưng anh không thể suốt đời không nhìn nhận cha mình được, dù sao hai người cũng là cha con ruột mà."
Thế Vỹ quay qua nhìn và cười lạnh:
"Từ bốn năm trước ổng đã không còn là cha tôi nữa rồi."
Không cho Bạch Diệu cơ hội nói thêm bất cứ điều gì nữa Thế Vỹ bước đi nhanh, rời khỏi.
Bạch Diệu bất lực ngã xuống ghế, nhớ lại nụ cười lạnh của Thế Vỹ dành cho mình lúc nãy thì cô ta không cầm nước mặt. Những giọt nước mắt hồi hận đang lăn dài trên má, cô ta cũng chẳng biết mình đang hồi hận điều gì. Là chính cô ta đã chọn con đường này, đã chọn phản bội Thế Vỹ để được làm quý bà giàu có như giờ mà.
"Cốc cốc."- Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giữa không gian yên tinh.
Bạch Diệu ngước mặt lên nhìn thấy một người quen:
"Ân, anh vào đi."
Hoàng Ân nhìn và khẽ bước vào.
"Phụ nhân đừng như thế nữa." - Anh ấy đưa khăn tay đến trước mặt Bạch Diệu và nói khẽ.
Bạch Diệu nhận lấy khăn tay và lau khô nước mắt:
"Ở đây không có ai anh đừng gọi em là phụ nhân nữa, được không?"
Hoàng Ân khẽ nhíu mày khó xử:
"Tôi không dám vô lễ."
Thật ra từ nhỏ tới lớn Hoàng Ân luôn theo sát Thế Vỹ để bảo vệ nên dù đi học hay bạn bè, anh ấy đều quen biết. Tất nhiên cả chuyện Bạch Diệu nữa, nói không ghét cô ta thì nói dối. Nhưng thân phận là kẻ dưới nên Hoàng Ân luôn nói nhỏ nhẹ.
"Ngay cả anh cũng ghét em sao Ân?" - Bạch Diệu lại bật khóc.
Hoàng Ân đứng nhìn và thở ra:
"Như cô đã biết đó, Trịnh gia có ơn với tôi."
Ánh mắt anh ấy dành cho cô gái đối diện đầy chán ghét:
"Cô lại khiến cho hai cha con họ thành kẻ thù, hỏi sao tôi có thể không chán ghét cô được đây?"
Bạch Diệu dùng tay bịt kín miệng mình lại, không tiếng khóc phát ra. Hoàng Ân đứng yên nhìn, thương hại thì có thương hại thiệt nhưng mà anh ấy không có cách tha thứ được.
Chỉ vì danh lợi mà chà đạp tình yêu của Thế Vỹ, làm cha con hắn thành kẻ thù của nhau. Lỗi lầm của Bạch Diệu cô ta quá mức chịu dựng của người khác rồi, không cách nào tha thứ được.
"Tổng giám đốc kêu tôi chở phụ nhân về. Mời." - Hoàng Ân mở cửa phòng và lạnh nhạt nói.
Bạch Diệu cố bình tĩnh lại và lau khô nước mắt, rồi rời đi nhanh.
...
Thế Vỹ đang ở phòng làm việc của mình đang coi tài liệu nhưng chẳng thể tâm trung nổi. Chỉ nghĩ đến chuyện bốn năm trước thì hắn lại thấy nhói đau trong tim, hắn không hiểu mình lại yêu người con gái ham giàu sang như Bạch Diệu.
Phải chăng hắn có mắt như mù, nhìn không ra con người thật của a cô ta. Tập tài liệu trên tay Thế Vỹ bị quãng vào tường không chút thương tiếc.
An Linh ở ngoài nghe tiếng động lạ nên vội chạy vào xem thử, vừa mở cửa bước vào thì cô đã thấy tập tài liệu mà mình đưa vào đang nằm dưới đất. Cô cúi người xuống lượm tập tài liệu lên và hỏi:
"Tổng giám đốc, bộ tài liệu này có gì sai à?"
Thế Vỹ đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt, tay thì đang xoa xoa thái dương:
"Không có! Tôi muốn được yên tỉnh, cô ra ngoài đi."
Giọng nói hôm nay đầy mệt mỏi. An Linh hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Thế Vỹ vẫn giữ tư thế lúc nãy, không chút phản ứng khác nào:
"Không?"
An Linh thấy vậy thì chỉ để tập tài liệu lên bàn, rồi quay lưng đi ra ngoài không nói gì nữa.
Bạch Diệu được Hoàng Ân chở về nhà, vừa bước vào tới phòng khách thì thấy có người đàn ông khoảng 70 mấy tuổi đang ngồi bộ ghế sofa sang trọng.
Đó chính là ông Trịnh, cha ruột của Thế Vỹ và là người chồng hơn 50 tuổi của Bạch Diệu. Ông là chủ một tập đoàn đá quý danh tiếng, tập đoàn đá quý Trịnh Quốc, những trang sức được thiết kế theo phong cách quyền quý.
"Trịnh Quốc, sao anh lại ngồi ở ngoài này? Anh đang không được khỏe mà." - Bạch Diệu bước đến và hỏi giọng quan tâm.
Ông Trịnh quay qua nhìn và cười nhẹ:
"Anh không sao, em đừng quá lo như thế. Anh đã bảo người làm nấu những món em thích rồi đấy."
Ông thật lòng yêu Bạch Diệu nên dù bị nói là trâu già gặm cỏ non cũng nhất định lấy cô ta làm vợ chính thức. Bạch Diệu nhẹ gật đầu:
"Vậy chúng ta vào ăn thôi."
Hai người dìu nhau vào bếp, ngồi vào chiếc bài dài đầy thức ăn. Và đúng như ông Trịnh đã nói, toàn là những món mà Bạch Diệu thích ăn nhất. Nãy giờ Bạch Diệu cúi đầu ăn không nói câu nào, giống như đang có tâm sự.
"Diệu, em đã đi gặp nó rồi sao?" - Ông Trịnh bỗng lên tiếng hỏi.
Ông không phải không biết tình cảm của vợ và con trai mình năm xưa như thế nào, chỉ có một mình Thế Vỹ mới có thể khiến Bạch Diệu buồn bã như thế thôi. Bạch Diệu ngẩng mặt lên nhìn và khẽ gật đầu:
"Dạ đúng... Em định khuyên cậu ấy về nhà."
Ông Trịnh buông chén đũa xuống và thở dài:
"Nhưng kết quả là em bị nó đâm chọc, phải không?"
Bạch Diệu buồn bã gật đầu.
"Thôi bỏ đi, nó cứng đầu lắm không chịu nghe lời ai đâu." - Ông Trịnh nói giọng chán nản.
Tánh của con trai mình thế nào ông là người biết rõ nhất, người Thế Vỹ yêu thương nhất ngoài trừ mẹ hắn ra thì Bạch Diệu là người thứ hai. Vậy mà ông đã cướp mất Bạch Diệu thì sao hắn có thể không hận ông chứ? Bạch Diệu khẽ lắc đầu:
"Em tin có một ngày nào đó cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta và sẽ trở về nhà mà."
Ông Trịnh cố mỉm cười và vỗ vỗ vào tay:
"Anh cũng mong như thế."
Dù ban đầu vì mực đức gì mà Bạch Diệu mới làm vợ của ông Trịnh chăng nữa thì bốn năm qua ông đã hết lòng yêu thương cô ta như vậy nên giờ lòng cô ta cũng trao gửi cho ông thật rồi.
********Hết chương 5********
Đọc tiếp nhé.