Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hạ Dương bật cười gật đầu đáp ứng. Thiên Kỳ khoanh tay nhìn cậu rồi nói
-Từ trước đến giờ chưa thấy anh hai thực sự để tâm như vậy. Cậu có biết tối hôm cậu ở quán bar, lúc anh ấy biết cậu ở đó, mặc dù chỉ nghe giọng của anh ấy qua điện thoại thôi tôi cũng nổi cả da gà.
Hạ Dương thở dài chỉ biết cười.
-Nghe nói người kia bị anh ấy đánh một trận. Thực sự tôi rất tò mò muốn xem khi đó, bởi vì đây là lần thứ hai anh ấy đánh người khác.
Hạ Dương ngẩn người ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Kỳ, cô gật đầu, uống một ngụm bia trong cốc đang cầm trên tay rồi dựa vào hành lang nói tiếp
-Lần đầu là khi đó anh ấy đang học lớp 12, tôi học lớp 8. Buổi chiều đi học về liền bị mấy gã trường khác chặn đường. Tiền của tôi bị cướp, còn bị bạn gái của gã cầm đầu đánh cho mấy cái...Tôi liền nhớ tên của mấy tụi đó vì trước ngực có dán bảng tên, sau đó liền gọi điện cho anh hai. Trong lúc đó, bởi vì vừa đau lại sợ, liền quên mất buổi chiều hôm ấy anh hai có cuộc thi bóng rổ trong trường.
-Anh ấy...đến chứ?-Hạ Dương nhíu mày
Thiên Kỳ gật đầu cười. Cô uống cạn cốc bia rồi cười nói
-Anh ấy bỏ dở trận đấu, mượn xe máy của bác bảo vệ đến chỗ tôi. Trông thấy anh ấy, tôi liền khóc thật lớn...sau này thỉnh thoảng anh ấy vẫn đem chuyện tôi khóc khi đó ra trêu chọc...Anh ấy hỏi ai đã bắt nạt tôi, tôi liền nói tên cho anh ấy. Có lẽ nếu lúc đó máu mũi tôi không chảy ra, anh ấy đã không đi đánh nhau, nhưng là anh ấy kéo tôi ngồi lên xe máy, rồi đi tìm tụi kia...Ngoại trừ bạn gái của gã cầm đầu, tất cả đều bị anh ấy đánh. Đương nhiên Vũ Quân Thành cũng bị thương, nhưng người thắng vẫn là anh ấy.-Nói đoạn cô mỉm cười quay sang nhìn Hạ Dương.-Anh ấy thực sự rất thích cậu, cho nên tôi hy vọng hai người luôn hạnh phúc...Dù sao thì tôi vẫn tin, còn yêu nhau đến cuối sẽ trở về bên nhau.
-Cảm ơn Thiên Kỳ...cuối cùng anh ấy cũng quay lại nhìn tôi rồi...
Hạ Dương về nhà thì ba và bà nội đã ngủ rồi, cậu tắm rửa thật nhanh để lên giường ôm gối gọi điện cho Vũ Quân Thành. Hai người gọi điện nói chuyện không quản thời gian, thẳng cho đến khi Vũ Quân Thành nghe thấy đầu dây bên kia chỉ là tiếng thở đều đặn của Hạ Dương thì anh mới bật cười tắt máy.
Sáng hôm sau như đã hẹn, Vũ Quân Thành lái xe đỗ trước chung cư nhà Hạ Dương chờ cậu xuống.
-Hình như hôm nay em có chút khác...-Vũ Quân Thành nhìn Hạ Dương nhíu mày.-Khác hôm qua...
-Em sao...được rồi, chúng ta đi thôi.-Hạ Dương ngập ngừng nói
Vũ Quân Thành nhún vai khởi động xe, trong đầu vẫn cố gắng suy nghĩ điểm khác lạ mà anh không thể nào giải thích được.
-Khi nào anh trở về C quốc?
-Công việc của tôi đến ngày mai sẽ xong, nhưng tôi muốn ở lại với em.
Hạ Dương tủm tỉm cười liếc nhìn anh, chậm rãi nắm lấy tay anh rồi nói
-Em không muốn cản trở công việc của anh...mặc dù em rất vui
-Em vui là được rồi...
Hạ Dương bật cười lắc đầu, sau đó chần chừ một lát rồi bỗng nhiên vươn người sang hôn lên má Vũ Quân Thành một cái, anh mỉm cười, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ.
Xe đỗ trước phòng tranh của giáo sư John, đây là phòng tranh nhỏ của ông cho nên cũng không có nhiều người qua lại. Vũ Quân Thành đang định xuống xe thì thấy người đàn ông phía trước đứng trên huyền quan, liền nhận ra đây là Lucas, người mà Thiên Kỳ nhắc tới, còn cho anh xem ảnh.
-Là người đó sao?
-A...đúng vậy, Lucas tiên sinh. Anh ấy là bạn của Tiểu Tư, đã giúp em rất nhiều từ khi em sang Pháp.-Hạ Dương gật đầu, quan sát thái độ của Vũ Quân Thành
Mặt anh vẫn lạnh băng, biểu cảm như ngày thường, cũng không tỏ ra giận dữ hay bất thường gì khác, Hạ Dương thở dài.
-Hình như tôi nhận ra điểm khác lạ của em hôm nay rồi...
Không để cậu kịp nói gì, Vũ Quân Thành liền mở cửa xe, thấy Hạ Dương định mở cửa đi ra thì trừng mắt nói
-Em ở yên đó cho tôi.
Hạ Dương ngơ ngác nhìn Vũ Quân Thành, sau đó nhìn anh bước ra ngoài, vòng lên phía trước xe ô tô rồi đi đến mở cửa xe cho cậu, Hạ Dương nhịn cười bước ra
-Hạ Dương...chúc cậu buổi sáng tốt lành
-Chúc buổi sáng tốt lành, Lucas tiên sinh. A...đây là Austin tiên sinh. -Hạ Dương cười cười
Lucas quan sát Vũ Quân Thành một lượt rồi cười tươi gật đầu, hai người bắt tay nhau chào hỏi
-Hôm nay Austin tiên sinh cũng đến đây xem tranh sao?
-Tôi chỉ đưa Hạ Dương đến, tôi còn có công việc nên lát nữa sẽ quay lại đón em ấy. Nghe Hạ Dương nói nhiều về Lucas tiên sinh, thật sự cảm ơn anh vì đã chiếu cố người yêu của tôi và giúp đỡ em ấy trong thời gian vừa qua.
Lucas sửng sốt, không dám tin vào những gì mình nghe được. Y bất ngờ quay sang nhìn Hạ Dương, không biết phải nói gì, nhìn Vũ Quân Thành mỉm cười với cậu, khẽ nắm lấy bàn tay của Hạ Dương rồi rời đi. Thẳng cho đến khi Vũ Quân Thành đã đi khỏi, Lucas mới lấy lại được tinh thần
-Lucas tiên sinh, anh không sao chứ?
-Hạ Dương...anh ta...là có quan hệ gì với cậu? Người yêu sao? Tôi tưởng hai người...
Hạ Dương khẽ cười, Lucas chưa từng thấy Hạ Dương vui vẻ như vậy
-Trước kia giữa hai chúng tôi có hiểu lầm, hiện tại đã không còn nữa. Tôi và anh ấy đã...làm lại từ đầu rồi...chúng ta vào thôi, giáo sư giờ này có lẽ đã đến rồi.
Lucas đứng nhìn Hạ Dương mang theo tâm tình tốt đẹp đi vào, y vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự việc vừa rồi. Buổi sáng sau khi có hẹn với giáo sư John xong, Hạ Dương đứng ở huyền quan đợi Vũ Quân Thành đang trên đường đến đón.
-Chúng ta có thể nói chuyện không?-Lucas đi tới kéo tay Hạ Dương
Hạ Dương vẫn giữ nụ cười lịch sự, ánh mắt rơi vào bàn tay của Lucas, y giật mình vội buông ra
-Xin lỗi, tôi có chút xúc động.
-Lucas tiên sinh, anh nói đi.
-Chúng ta đến chỗ khác đi...
-Nhưng là tôi đang đợi Austin, anh ấy đang trên đường đến đón tôi. Có chuyện gì anh cứ nói đi.
Lucas khẽ nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt, cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh
-Tôi thật sự rất thích cậu, Hạ Dương.
-Lucas tiên sinh...-Hạ Dương nhíu mày bối rối nhìn y.-Tôi rất cảm kích điều này, nhưng trước kia đã nói rõ ràng với anh...thật sự cảm ơn anh, Lucas tiên sinh...nhưng tôi không thể
-Hạ Dương...tôi cam đoan có thể yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu, cho cả gia đình cậu, sẽ không bỏ rơi cậu...như người đó.
Vũ Quân Thành nghe được câu này là lúc anh mở cửa xe đi ra, Hạ Dương vẫn đang nhìn Lucas cho nên không để ý anh ở phía sau mình.
-Lucas tiên sinh, đối với Austin, từ đầu đến cuối là tôi theo đuổi anh ấy, những chuyện trước kia xảy ra giữa hai chúng tôi, tôi hiện tại không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương anh ấy...
-Lucas tiên sinh, hình như anh đang có ý kiến với tôi? -Vũ Quân Thành tiến lên phía trước, anh nắm lấy tay của Hạ Dương kéo cậu về phía mình
-Tại sao anh để cho Hạ Dương một mình sang Lourmarin, cậu ấy vất vả trải qua cuộc sống khó khăn chỉ có một mình, anh có biết hay không?
-Đó là chuyện riêng của chúng tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nói và giải thích cho anh. Hơn nữa mọi chuyện đã được giải quyết xong, em ấy cũng đã từ chối tình cảm của anh, anh có nên hay không vẫn còn cố gắng xen vào? Lucas, tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện này ra, nhưng là người bạn thân thiết của anh, Evan, cậu ta đã lừa Hạ Dương đến bar...
-Cái...gì?Anh đang nói chuyện gì? Hạ Dương, Evan làm sao vậy?
-Tôi khi đó đã kịp thời đến đưa em ấy trở về...Lucas, tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, đôi khi đối với người đã có thành kiến với mình ngay từ đầu, thì nói gì đi nữa cũng không thay đổi được, tôi chỉ muốn anh biết một điều, hiện tại và sau này, Hạ Dương là người của tôi, em ấy yêu tôi, tôi cũng yêu em ấy. Chúng tôi như những đôi bình thường, và không muốn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba xen vào. Chúng tôi có việc đi trước.
Hạ Dương mỉm cười nhìn Vũ Quân Thành, cậu cúi đầu chào tạm biệt Lucas rồi vui vẻ nắm chặt lấy tay anh đi vào trong xe
-Thời điểm em ở Lourmarin một mình, có phải thu hút được rất nhiều người hay không?
-Em sao? Em làm sao biết được...Mau đi ăn thôi, em đói rồi
Vũ Quân Thành mặt lạnh băng khởi động xe đi thật nhanh.
-Anh giận sao?-Hạ Dương bĩu môi.-Sao lại giận, chẳng phải em từ chối người ta rồi đó thôi?
-Tôi không giận...ngược lại càng cảm thấy có lỗi với em...
Hạ Dương bật cười, nhân lúc đèn đỏ xe dừng lại, liền quay sang ôm lấy mặt anh hôn một cái thật nhẹ lên môi anh
-Vậy từ giờ, chỉ cần anh yêu thương em là được rồi...
-Em hôm nay còn đánh son...phải không? Hôm qua không đánh son, hôm nay lại đánh? Là có ý gì?
-A...chuyện này...nghệ sĩ chẳng phải đều muốn chăm sóc bản thân thật cẩn thận sao, tuy em hiện tại không hoạt động như một nghệ sĩ nữa, nhưng đây cũng là thói quen thôi...hơn nữa hôm trước không đánh son là vì không biết sẽ gặp anh...hôm nay đánh son, là vì gặp anh rồi, cho nên...ai...đèn xanh rồi, chúng ta mau đi...
Vũ Quân Thành mặc dù không nghe hết những gì Hạ Dương nói nhưng trong lòng vẫn vui vẻ, tâm tình không tệ, không còn cảm giác khó chịu khi gặp Lucas lúc nãy nữa. Hai người ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ, sau đó Vũ Quân Thành đưa Hạ Dương trở về khách sạn của mình đang ở để cậu nghỉ trưa.
Hạ Dương mỉm cười kéo chăn kín người rồi quay sang nhìn anh
-Em thấy dạy gia sư rất tốt, em chưa bao giờ cảm thấy mệt nhọc gì cả...
-Được rồi, em muốn thế nào tôi đều không ngăn cản em...ngủ đi, buổi chiều tôi đưa em đi dạy.
Vũ Quân Thành kéo Hạ Dương vào gần mình hơn, khẽ hôn lên trán Dương thái tử một cái rồi cười nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Cứ như vậy Vũ Quân Thành ở lại Paris thêm hơn một tháng, đều đặn mỗi ngày đến đưa đón Hạ Dương tới lớp học của giáo sư John và mấy lần đưa cậu đến triển lãm tranh hoặc đến buổi dạy gia sư của Hạ Dương.
-Trước khi bay về C quốc, tôi sẽ trở về Lourmarin một chuyến.
-Anh trở về đó làm gì a?
-Tôi muốn mang tranh của em về...
Hạ Dương ngạc nhiên nhìn Vũ Quân Thành. Mấy ngày trước cậu đã nói chuyện với Thiên Kỳ sẽ không thuê nhà ở Lourmarin nữa nhưng phòng tranh trong nhà ở đó còn chưa có thu thập vì lần đi Paris chữa bệnh cho bà gấp quá. Vũ Quân Thành biết chuyện cho nên muốn đem toàn bộ số tranh ấy về C quốc.
-Nếu xem rồi anh không được cười...
-Em vẽ tôi đẹp như vậy, tôi vui vẻ còn không hết...sao có thể cười em được....