Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trò truyện với Ngọc một lúc, tôi mới hiểu đôi chút về con người của nàng ta, không cầu tiến, không khoe khoang, cũng chẳng mạnh mẽ, yếu đuối sợ sệt như một chú chuột nhỏ....., cô nàng này dễ thương nhưng lại yếu đuối như vậy bảo sao không bị lũ bạn ghen ghét, bị bắt nạt còn không dám lên tiếng đấu tranh, chả bù cho tên Thần Duệ kia, hai anh em họ khiến tôi đây rất nghi ngờ không biết có phải cùng dòng máu không đấy, ai đời ngược nhau như vậy...
Ngồi tại quán trông nom đến tận 7 giờ tối, chị Hương đi chơi nhà bạn về,tôi mới đem cả quán giao lại cho chị, rồi lặng lẽ đưa Ngọc công chúa chở lại cung điện hào nhoáng ấy.
Trên đường đi khung cảnh tối đen, chỉ có chút chút ánh sáng loé lên từ mấy chiếc đèn cột ven đường, hôm nay trời trong thanh gió mát, thấy nàng ta vẫn đang chậm chậm bước đi, ánh mắt luôn hướng về một nơi nào đó, vẻ mặt nàng ta khá trầm tư, tôi cũng không thể tài giỏi đoán mò đoán non suy nghĩ của Ngọc, chỉ đành kéo nàng ta ra khỏi mớ mông lung đó, tôi đứng kế bên bất ngờ vỗ vai nàng ta, gọi
'' Này ''
Ngọc bị tôi gọi bất ngờ, cơ thể gầy gòm thoáng một chút giật mình, vô thức nói
'' ơi, cậu gọi tớ sao????''
'' cậu vừa bay đi đầu mới trở về à, suốt ngày tơ tưởng như vậy thật không ổn,.....ăn kẹo không '' tôi tiện tay cầm viên kẹo socola đưa trước mặt Ngọc
Cô nàng mỉm cười nhận lấy, ngón tay bận rộn bóc vỏ kẹo, xong mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi
'' Thư bạn hay mang kẹo trên người lắm hả ''
''Ừ '' thực ra tôi hay bị tụt huyết áp, mang kẹo theo đề phòng những lúc choáng váng còn đem ra ăn, vừa nãy chỉ tiện tay đưa kẹo cho Ngọc không ngờ, tiểu thư này lại vui như vậy, tôi cũng chỉ cười nhẹ bước đi tiếp.
Thoáng chút đã đến, Ngọc vui vẻ chào tạm biệt tôi, tiếp đó còn không quên quay lại dặn dò
'' Thư đứng ngoài đợi tớ một chút, không được bỏ về đâu đấy, nhớ nhá ''
Tôi đành trả lời ừ qua loa đại khái vậy thôi, đứng ngoài chỉ nghe thấy tiếng gió thổi hơi buồn chán, những cũng chẳng nỡ bỏ về.
5 phút sau thấy Ngọc bước ra mở to cánh cổng lớn, rồi một chiếc xe môtô phóng lao ra đỗ trước mặt tôi, tôi hơi cau mày. Hơ hơ....cảnh này là hiểu rồi, nàng Ngọc này lại lanh chanh dỗi hơi đi lo chuyện bao đồng đây mà.
Hắn dùng đôi chân dài chống xe, cầm chiếc mũ to như cái lõi nồi cơm điện đến trước mặt tôi, giọng lạnh lùng nói
'' lên đi ''??? Hắn có cần tiết kiệm lời vậy không???
''Haizzz cái kiểu này....thật không nghi ngờ gì nữa, chắc tại hồi bé cậu nói nhiều lời thừa thãi bị chửi nhiều quá, thành ra lớn sợ nói đây mà, ha ha ha tôi hiểu ''
'' xàm ít thôi, lên nhanh hộ cái, từ lớn đến bé cũng không thay đổi, toàn dùng cái vận tốc rùa bò, đồ chậm chạp ''
'' biết ngay mà, cậu vẫn luôn để ý đến sự hiện diện của tôi, ha ha ha cậu bạn thích tôi thì nói thẳng ra, chúng ta còn có thể thương lượng đến chuyện tương lai, đừng giấu diếm rồi âm thầm để ý mọi cử chỉ hành động của tôi như vậy, không hay đâu:))))''
đừng để ý, tôi mặt dày quen rồi:D
Hắn nghe tôi nói mà muốn bật cười, nhưng cố nhịn đến đỏ mặt tía tai, đương nhiên tôi đây không vinh dự được thấy, khuôn mặt hắn được dấu hết sau cái mũ to đùng kia rồi còn đâu, Thần Duệ cất giọng đầy uy hiếp
'' cậu lại muốn tôi phải cất công bế lên xe như hồi xưa???? 1 2......''
'' lên rồi ''
(-.-*) Tôi chẳng dám đùa với lửa, bạn thân hồi bé, tôi hiểu hắn như lòng bàn tay, tên này đánh chết không chừa cái bản tính, dám nói dám làm, hồi bé tôi từ chối leo lên chiếc xe đạp để hắn đèo về, ai ngờ hắn lại cất công xuống xe bế tôi lên. Đã thế còn mặc kệ tôi la hét......
Thấy tôi tự nguyện chèo lên, khoé môi hắn hơi nhếch lên. Tôi mặt mũi thể hiện đầy sự bực tức, còn Ngọc đứng ngoài âm thầm cười, kế hoạch.....kế hoạch của nàng ta hết.
Nàng Ngọc giữ áo tôi lại, nhẹ giọng hỏi
'' Thư, có thể đọc số bạn cho tớ được không???''
''096****756 ''
'' tớ nhất định ghi nhớ số của cậu ''
Haizzz rảnh vậy, chỉ là số điện thoại thôi mà, làm mất thì hỏi lại, tôi đây cũng chẳng keo kiệt calo.
Đang ngơ ngác tự nhiên hắn quay đầu lại, dựt chiếc mũ trên tay tôi, lạnh lùng úp thẳng chiếc mũ to đùng lên đầu tôi, còn đàng hoàng cài quai cho tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên
'' Thần Duệ ca ca đây ư????,không thể nào '' tôi dơ tay lên định sờ chán hắn, ai ngờ vướng cái mũ, đành nuối tiếc nói tiếp '' tin chắc cậu mới bị trấn thương sọ não đây mà, mất trí nhớ tạm thời à,tội nghiệp vậy '
Hắn thở dài, cất giọng đều đều
'' tôi đây chỉ muốn tiết kiệm cho nghĩa trang một phần đất thôi ''
Duệ cầm tay tôi vòng qua eo hắn, tôi phản kháng định rụt tay lại thì hắn lên tiếng nhắc nhở
'' ôm chặt vào, nếu không muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của cậu ''
'' hừm....cậu hời quá rồi còn gì ''
'' tôi thật hiếm thấy đứa con gái nào mắc bệnh hoang tưởng nặng như cậu đấy, khiêm tốn chút đi ''
Chẳng để tôi kịp phản bác, hắn lao vụt đi với tốc độ đáng sợ, đây là hắn đang muốn chạy trốn quỷ thần, hay là hắn muốn đang muốn mời gọi, đại loại như * quỷ thần ơi hãy lấy mạng nhỏ này của tôi đi * haizz thật hết thuốc chữa.
Mái tóc tôi được đà bay nhảy hùa theo tốc xe, tai tôi ù ù, lúc này mọi tiếng nói với tôi đều chở nên mông lung huyền ảo......., cả quãng đường ngắn ngủi đó, tôi đã suy nghĩ, nghĩ mãi về cái lý do hắn đột ngột thay đổi...., thật không hiểu nổi, tính cách hắn thay đổi như chong chóng vậy.
Tôi vô thức chìm trong những suy nghĩ, thành ra đến nơi lúc nào cũng chẳng biết, hắn gọi tôi mấy lần cũng chẳng rõ, đến khi hắn hết kiên nhẫn, bỏ chiếc mũ trên đầu tôi ra, dồn hơi quát to
'' Này ''
'' gì, tôi đây không có bị điếc, nói nhỏ nhẹ là được ''
'' nguời bình thường thì có thể nhỏ nhẹ chứ tôi thì không, xuống đi, ngồi lì mãi trên đấy là có ý gì ''
Hừ...Chắc bố hắn ta tên Kiệt, thành ra hắn cứ ôm khư khư cái mác kiệt sỉ, có cái chỗ ngồi thôi mà cũng.....thật chẳng đáng mặt đàn ông, tôi hầm hực bỏ chiếc mũ bảo hiểm trả lại hắn, tiếp đó còn không quên hằn giọng lên nói
'' keo kiệt như cậu có ngày chó nó cũng chẳng theo, làm ơn trở lại bình thường đi..., hồi bé còn thấy cậu giống giống soái ca ngôn tình, chứ lớn rồi sao thấy càng ngày cậu càng tăng lên cấp bậc lưu manh đầu đường xó chợ quá cơ ''
Hắn lúc này mới bỏ chiếc mũ trên đầu ra, mái tóc ngắn theo đà xoã xuống, đôi khuyên tai ba mảnh được ánh sách đèn đường chiếu vào, hiện lên hình con rồng dũng mãnh ảo diệu, hắn hơi cau mày, nói
'' gái theo tôi xếp cả hàng dài, ngày quen không hết, còn cần cậu chê bai hộ ư?? Mà cho dù tôi có ế cũng chẳng động đến cậu,vậy nên bớt lo thừa thãi đi ''
Nhìn thấy bản mặt hắn hiện ra, tôi hơi khựng lại, chết rồi.... Chẳng lẽ vừa nãy tôi uống nhiều quá, thành ra giờ lại bị say nước ngọt, chắc điên lên mất, tự nhiên thấy hắn cũng đẹp trai yêu nghiệt lắm chứ, phù phù cũng may hắn chẳng cười, nếu không chiếc răng khểnh hiện ra nữa chắc tôi thót tim.
Hơi lùi lại vài bước, tránh cách xa hắn một chút, tôi cười trừ nói
'' ha ha ha,cũng muộn rồi cảm ơn đã cho đi nhờ, về đi về đi ''
'' đuổi người thì nhanh thế ''
'' đương nhiên, dù sao thì tôi cũng chẳng phải người nhờ cậu đưa về:))) là cậu tự nguyện thôi ''
Tự nguyện??? Hắn cũng không rảnh hơi như vậy, chẳng qua đúng lúc mấy thằng bạn rủ hắn đi chơi, mà đứa em hắn nhất quyết đòi hắn đưa tôi về.... hừ tất cả chỉ là nhân tiện, nhân tiện mà thôi, hắn ngạo mạn nói
'' chỉ tại đứa em tôi nhờ thôi, nếu không cậu nghĩ bản thân lại tốt số được tôi đưa đón ư, bớt mơ mộng đi ''
'' ô mô thật vậy ''
''Ừ ''
'' à à, nếu vậy lần sau chắc chắn tôi sẽ lập kế hoạch rủ Ngọc cùng hợp tác, gạ nàng ta rủ cậu sang Trung Quốc, rồi chờ thời cơ bán cậu vào một cái nhà chứa nào đó,:)) trai bao giờ đang là mốt nên yên tâm đi, ha ha ha phi vụ này thật sự lời to ''
'' đầu óc đen tối như cậu bao giờ mới tuyệt chủng, dâm dê đê tiện ''
Dứt lời hắn thẳng thừng nổ máy, phóng xe lao nhanh đi mất với tốc độ cao, chiếc áo sơmi trắng sáng của hắn phấp phới như vậy cơ mà...
Hừm hừm ngẫm nghĩ lại thì, khuôn mặt tôi lúc nói câu đó thật sự có vài phần không được trong sáng, lại còn pha chút đê tiện....thôi bỏ qua cho hắn, Haizzz căn bản tại hắn nói quá đúng (*^-^*)