Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lạc Lạc từ bên ngoài chạy một mạch vào lòng của Lục Phong " Ba Ba, Lạc Lạc sợ a"
Anh dịu dàng cưng chiều ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng " Bảo bối của ba sợ cái gì hả? "
" Ở dưới nhà có cô gì là lắm, cô đó cứ đòi ôm Lạc Lạc nha, ông bà đều không dám đụng vào cô ấy nên con sợ "
" Để ba xuống xem nha "
Bên dưới phòng khách là một đống hỗn loạn, tiếng xôn xao rất lớn
" Các người mau trả con lại cho tôi, nó là do tôi sinh ra mà hic sao các người dám bắt con tôi đi. Cầu xin các người mau trả con lại cho tôi "
Mẹ Lục Phong lên tiếng " Lúc đầu là do cô từ bỏ Lạc Lạc, bây giờ cô có cái quyền gì mà dành con bé " nghĩ tới bà không thể không giận Tuyết Nguyệt
" Mẹ, con xin mẹ cho con ôm con con đi mà, con nhớ nó lắm, mẹ ơi, ba ơi "
" Con say lắm rồi, con sẽ khiến Lạc Lạc sợ, con về đi " ba Lục Phong lên tiếng
" Con không say, bây giờ con rất tỉnh táo "
Nhân lúc Tuyết Nguyệt đang say bà cố tình hỏi cô " Con còn yêu Lục Phong không?"
" Còn chứ, con làm sao có thể không còn yêu anh ấy. Anh ấy là chồng con mà " nói tới đây nước mắt cô chợt rơi xuống
Người ta có câu, con người khi say là lúc thật lòng nhất, bà tin cô đang nói thật lòng. Tuyết Nguyệt đây là đang nhờ rượu để có đủ kiên cường mà dám đi tới đây. Bà rất thương cô, bà cũng rất muốn cô và Lục Phong có thể kết hôn lại để cho cháu gái bà có thể có ba mẹ đầy đủ, nhưng phải là mẹ ruột, vì trên đời này ngay cả ba cũng không thay thế được mẹ. Tình mẫu tử rất thiêng liêng
" Em quậy đủ chưa " nãy giờ Lục Phong đứng trên lầu nghe và chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Anh cũng muốn tha thứ cho cô nhưng không phải là bây giờ
Vừa thấy anh cô liền chạy tới ôn anh thật chặt " Em nhớ anh lắm, Lục Phong à em xin lỗi, em sai rồi. Bây giờ em có thể từ bỏ tất cả để 3 người chúng ta có thể hạnh phúc "