Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
9h sáng, hôm nay cô nghĩ để gặp mặt ba mẹ của Thần cũng là ba mẹ chồng tương lai. Cô thật ra rất căng thẳng dù Thần đã nói với cô ba mẹ anh rất hiền và dễ gần, có lẽ không giống trước đây khi cô gặp mặt ba mẹ của hắn vì lúc đó ba mẹ hắn là bạn của ba cô nên cô không hề căng thẳng hay lo lấng chút nảo. Lúc này ngoài cửa có giọng nòi vang lên
- "Tiểu Ngọc!! Con đã thức chưa???"
- "Vâng, mẹ vào đi!!". Cô trả lời
- "Con đang lựa đồ sao??". Mẹ Lưu mở cửa đi vào thấy cô đang xem quần áo (au sẽ đổi cách xưng hô từ bây giờ nhé!! Ba mẹ cô ---> Ba mẹ Lưu nha!!!)
- "Uh, mẹ! Mẹ thấy cái nào đẹp hơn???". Cô cầm 3 bộ váy màu trắng, màu xanh dương và màu đỏ lên cho mẹ Lưu xem
- "Ừm....... mẹ thấy 2 màu trắng và xanh dương được hơn còn màu đỏ quá nổi bật đi!!". Mẹ Lưu cầm 2 chiếc váy màu trắng và xanh dương
- "Vây....... con mặc màu xanh dương vì nó nhẹ nhàng mà cũng không nổi bật!!". Cô chọn một chiếc váy xòe đuôi cá
- "Mẹ, xem này!! Có ổn không???". Cô thay xong đi ra hỏi mẹ Lưu
- "Con gái mẹ mặc cái gì cũng đẹp hết a~". Mẹ Lưu cười lên tiếng
- "Mẹ này!!!". Cô hơi đỏ mặt nói
Lúc này điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình hiển thị tên của anh cô mĩm cười bắt máy
- "Alô, em nghe!!".
- "Ngọc à, anh nhớ em quá à!! Mới không gặp 1 ngày như cách 3 thu vậy!!!". Giọng nói ôn nhu của anh vang lên
- "Anh......thật là......!!". Cô không biết phải nói gì nhưng mặt đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Mẹ Lưu nhìn biểu hiện của cô thì cũng biết, cười cười sau đó đi ra ngoài để cho cô nói chuyện
- "Hihi!! Ngọc à, ba mẹ anh muốn gặp mặt cô con dâu tương lai của họ đấy!!!". Anh cười lên tiếng
- "Ba mẹ anh......!! Hai bác về kho nào thế?? Sao anh không cho em biết??? Để em còn mua quà cho hai bác nữa!!". Cô nghe anh nói ba mẹ anh muốn gặp mình liền hoảng lên nói liên tục
- "Ngọc, em bình tĩnh đi!! Ba mẹ anh vì muốn gặp mặt em nên đã mua vé máy bay về từ khuya hôm qua, hôm nay anh cũng mới biết thôi!! Em đừng lo, họ không để ý quà cáp gì đâu!! Bây giờ em xuống nhé!! Anh đang đợi em trước cổng này!!!". Anh ôn nhu giải thích
- "Uh, đợi em tí nha!!!". Cô cười đáp. Song cô cúp máy rồi ngồi vào bàn trang điểm, đánh phấn nhẹ nhàng thêm một chút son hồng nhẹ sau đó mang đôi giầy cao gót mũi nhọn rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu.
Vừa bước xuống, cô đã nghe thấy tiếng ba mẹ mình cùng anh đang trò chuyện với nhau. Cô mĩm cười đi tới lên tiếng
- "Ba mẹ!!".
- "Tiểu Ngọc, xuống rồi đó à!! Lãng Thầm đợi con nãy giờ đấy!!!". Ba Lưu cười lên tiếng
- "Thần, anh đợi em có lâu không???". Cô quay sang anh hỏi
- "Không lâu!! Anh cũng chỉ vừa mới đến thôi!!". Anh đáp
- "Xem ra con rể của ta giờ rất biết lấy lòng vợ mình nha!!!". Mẹ Lưu lên tiếng trêu chọc
- "Mẹ này!!!". Cô ngượng ngùng kéo tay bà
•Ha Ha Ha•
- "Coi mặt nó kìa!!!". Ba Lưu cũng cười nói
- "Ba!! Người thật xấu!!!". Cô bất mãn lên tiếng
- "Được rồi, được rồi!! Đừng trêu con bé nữa!! Hai đứa mau đi đi không được để người lớn phải đợi đấy, biết chưa???". Mẹ Lưu lên tiếng giải hòa
- "Vâng, con xin phép ạ!!!". Anh lịch sự cúi đầu nói sau đó nắm tay cô rời đi
Trên đường đi, cô hõi anh rất nhiều chuyện nào là ba mẹ thích cái gì, thích ăn món gì?? Ghét ăn món nào??. Anh cười trước sự dễ thương của cô, anh nắm tay cô ôn nhu lên tiếng
- "Em đừng lo lắng thế!! Ba mẹ anh không có khó gì đâu!! Họ rất là hiền và họ cũng biết em đấy!!!".
- "Sao?? Ba mẹ anh...... biết em sao???". Cô trợn mắt lên hỏi
- "Là họ nhìn thấy em qua tivi và anh cũng cho họ xem hình của em nên họ mới biết và muốn gặp mặt em liền đấy!!!". Anh vẫn ôn nhu trả lời
- "Ồ, ra thế!!! Làm em cứ tưởng......!!". Cô thở phào nhẹ nhõm nói
Anh cười cười rồi lo chú tâm lái xe, 30p sau thì đến nhà hàng mà ba mẹ anh đã hẹn. Anh gửi xe xong rồi cùng cô xuống xe, dắt tay cô vào phòng riêng cho khách hàng. Vào trong, cô thấy có 2 vợ chồng khoảng 40-50 tuổi đang ngồi nói chuyện, nghe tiếng mở cửa người phụ nữ ngước lên thì thấy con trai mình liền cười lên tiếng
- "Lãng Thần, con đến rồi đó à!! Còn đây là......Ngọ con dâu của ta phải không???". Mẹ anh- Dương Thiên Mai nhìn cô hiền từ nói
- "Con chào bác!!! Con tên Lưu Thiên Ngọc!! Rất vui khi gặp hai bác!!! Và con cũng xin lỗi vì bắt hai bác phải đợi!!!". Cô lễ phép nhìn bà lên tiếng
- "Không sao!!! Chúng ta cũng chỉ mới đến thôi!! Mau lại đây ngồi kế ta này!!!". Bà Dương cười ôn hòa nói
- "Vâng!!". Cô gật đầu rồi cùng anh tiến lại ngồi xuống
- "Con đừng ngại gì cả!! Trước sau con cũng là con dâu của chúng ta nên phải kêu là ba mẹ biết chưa???". Ba anh - ông Vương Lâm cười nói
- "Vâng....... Ba... mẹ!!". Cô ngượng ngùng kêu 2 tiếng
•Ha Ha Ha•
Ông Vương vui vẻ hài lòng cười lớn song kêu phục vụ đem thức ăn vào vì ông đã kêu từ trước.
Và rồi cả 4 người ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất lâu, bà Dương hỏi thăm cô rất nhiều chuyện, kể cả ba mẹ cô nữa. Cô cũng thành thật mà trả lời, bà Dương rất hài lòng với cô, liền vui vẻ nắm tay cô cười nói vui vẻ.