Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Em về rồi đây!
Em bước vào phòng nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tôi nghe tiếng em liền thức dậy.
- Umy đưa em đi đâu vậy? Khụ.
- À, hôm nay có cuộc thi bóng chuyền bãi biển nên chị ấy dẫn em ra đó xem.
- Ra là vậy, khụ khụ.
Tôi trả lời em, giọng nói cứ như bị khàn vậy.
Vừa nói mà tiếng ho không ngớt.
- Anh sao thế, không khỏe chỗ nào à?
- Anh...!không sao đâu.
Khụ Khụ.
- Bị như vậy rồi còn kêu không sao à? Ngốc vừa thôi chứ.
Ở yên đây đi, em chạy quanh đây xem có tiệm thuốc nào không.
- Không cần phiền em như vậy đâu, có lẽ anh nghỉ ngơi chút sẽ khỏe ngay ấy mà.
Em tiến lại gần đưa tay sờ lên chiếc trán nóng như lửa đốt của tôi rồi thở dài.
- Haizzz anh bị cảm rồi, vậy mà còn nói là không sao.
Cứ ở yên đó chờ em đi mua thuốc về cho anh.
- Anh không sao thật mà, khụ khụ khụ.
- Trán nóng, đã vậy lại còn ho liên tục.
Em không tin là anh không bị làm sao, chắc hẳn là cảm rồi.
- Vậy thì phiền em rồi.
- Em không thấy phiền đâu, đối với em sức khỏe của anh là quan trọng nhất.
Ngồi đây chờ em chút nha.
- Ừm, đi đường cẩn thận.
- Vâng.
Em vừa mở cửa thì gặp Umy, cô ấy rủ em đi ăn kem nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Gương mặt Umy lúc đó có vẻ hơi thất vọng.
Chợt nghe em nói tôi bị cảm, cũng vì lo lắng em đi đường một một mình sợ nguy hiểm nên cậu ấy đã đi cùng em.
Có Umy đi với em tôi bớt lo lắng hơn được phần nào.
Tôi nằm xuống chợp mắt một lúc thì em và Umy cũng mua thuốc về đến nơi.
Em đưa cốc nước và nắm thuốc gồm 4 - 5 viên cho tôi.
Tôi e rè một lúc sau đó nhận lấy từ em.
Tôi chăm chú nhìn vào chỗ thuốc đang cầm trên tay, vốn dĩ là một việc hết sức dễ dàng đối với mọi người nhưng cơ địa của tôi đã hạn hẹp từ bé.
Có thể nói, việc uống thuốc là một sự khó khăn của tôi.
Nhớ lại trước đây cũng vì mấy viên thuốc như này mà tôi nghẹn xém tý nữa thì mất mạng.
Em ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn tôi với biểu cảm ngốc nghếch.
Em hỏi:
- Anh sao vậy? Làm gì mà cứ nhìn mấy viên thuốc mãi thế, mau uống đi nếu không khó mà đi chơi tiếp được.
Chúng ta vẫn còn 3 ngày nữa đấy.
- Anh biết rồi, chỉ có điều...khụ khụ.
- Sao thế?
Em ngớ người ra một lúc thì cũng đã hiểu được vấn đề.
Liền chạy qua lấy một cái chén nhỏ pha thuốc cho tôi.
- Chắc là được rồi đó, anh uống đi nè.
- Xin lỗi, để em chê cười rồi.
- Không sao, không sao.
Em thấy bình thường mà.
- Còn không mau uống đi, cứ ngâm lâu sẽ càng đắng đấy, lúc đấy có muốn uống cũng khó.
/Umy lên giọng nói/
- Biết rồi!
Vừa uống xong thì cửa phòng mở ra, là Rade.
Có vẻ như anh ấy hay tin tôi bị cảm, bên hông tay còn đang cầm túi trái cây.
Rồi Rade tiến lại gần đặt chiếc túi đó lên trên bàn.
- Rade biết tin cậu bị cảm nên cầm chút đồ qua cho cậu bồi bổ đấy.
/Umy nói/
- Vậy sao, cảm ơn anh nhiều lắm.
/tôi đáp/
Rade mỉm cuời thỏa mãn, có vẻ anh ấy rất vui khi làm được điều gì đó có ích.
Rồi bất chợt em đưa tay lên sờ vào trán tôi rồi nói.
- Ồ, cũng đỡ chút rồi, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.
Anh mau nằm xuống ngủ đi.
- Được rồi, khụ khụ.
- Vậy thì tụi mình về phòng trước.
/Umy nói/
- Ừm.
/tôi đáp lại/
- Anh chị về phòng nhé ạ, tối gặp lại.
/em nói/
- Ừm, tối gặp lại.
Rồi em đứng bật dậy, cầm chỗ cốc chén tôi vừa uống qua bồn rửa.
Thực sự phải cảm ơn em nhiều lắm vì đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy.