Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Con Hoang
Phần 16
Chương 16 – Vỡ ối..
Tôi chào tạm biệt những người đồng nghiệp thân thiết ở đây, ai cũng ngỡ ngàng với quyết định xin nghỉ đột ngột của tôi, có người đồn đoán tôi nghỉ để về quê lấy chồng, có người lại bảo tôi bị ruồng bỏ nên về quê để sinh con hoặc bỏ con… Mặc kệ cho ai nói gì tôi chỉ cười mỉm thật nhẹ, bữa tiệc chia tay cũng mau chóng kết thúc, trước khi ra về chị Bích có níu tay tôi hỏi:
– Thoa, sao lại nghỉ đột ngột thế, phí cả tháng lương, có chuyện gì hả?
Quy đinh của công ty tôi nghỉ là phải báo trước một tháng, nếu không sẽ không được thanh toán lương. Ban đầu cũng định để chị Thoa về trước, tôi làm cố thêm một tháng nữa rồi về sau, nhưng chị nói:
– Thôi tiếc gì mấy đồng bạc ấy, mày ở đây một mình rồi lại nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đã quyết về là về luôn, chờ đợi rồi lại nhiều chuyện phức tạp.
Tôi biết chị Thoa sợ tôi sẽ đổi ý không về quê nữa, chị sợ tôi không dám đối mặt với quá khứ nên cứ một hai bắt tôi phải về ngay. Bản thân tôi cũng đã nghĩ thông suốt nên quyết định cùng chị về luôn trong tuần.
Mấy hôm nay bác gái gọi cho tôi liên tục, lần nào mắt bác cũng đỏ hoe, bác thương tôi phận bạc nên khóc suốt. Lúc nào cũng nói:
– Khổ thân con, biết khổ thế này ngày ấy mẹ không đồng ý cho mày vào Nam nữa.
– Mẹ đừng nói thế, con không sao mà.
Nếu không phải tôi hứa sẽ cùng chị Thoa về luôn ngoài bắc thì bác vẫn còn tự trách mình. Nhìn bác thương tôi còn hơn máu mủ tôi lại chạnh lòng nhớ đến mẹ, 7 năm rồi chẳng biết bà có còn nhớ đến tôi hay một phút giây nào đó xót thương cho đứa con gái tội nghiệp này hay không?
Quãng thời gian sống cùng mẹ là quãng thời gian chỉ toàn nước mắt, có những lúc tôi khóc không phải vì bị đánh đòn đau, mà khóc vì tủi nhục. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao mẹ lại ghét tôi tới vậy. Rốt cuộc là vì cái gì?
Đã có lúc tôi chỉ ước được mẹ ôm vào lòng và nói những lời yêu thương, dù chỉ một lần thôi nhưng cũng không thể được.
Có một lần vào năm học lớp 5, cô giáo dạy vẽ của tôi có để bài: “vẽ ước muốn lớn nhất trong cuộc đời”. Các bạn khác hầu hết đều vẽ ô tô, tên lửa, búp bê… ngoại trừ tôi. Không phải tôi không yêu thích những thứ đó mà bởi điều tôi mong muốn nhất chính là tình yêu thương của mẹ, và một lần được gọi tiếng “bố”. Vì vậy, tôi đã vẽ một gia đình, có bố, có mẹ và một bé gái đang chơi đùa cùng nhau. Tôi đã khóc khi vẽ bức tranh, tôi thực sự rất muốn điều ước này trở thành hiện thực.
Khi tôi nói về bức tranh của mình, cả lớp cười ồ lên. Tôi đi về phía trước và nói:
– Ước muốn lớn nhất của em là một gia đình hạnh phúc.
Tôi giơ bức tranh lên và tiếng cười trở nên to hơn. Một đứa bạn trong lớp nói:
– Đó là ước muốn lớn nhất sao?
Nói rồi cả lớp lại ồ lên cười cùng nó. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ chực khóc rồi lắp bắp:
– Đừng có cười… đây là ước muốn lớn nhất của tôi. Các bạn có thể đánh tôi, thậm chí ghét tôi nhưng xin đừng cười nhạo điều này. Tôi rất muốn có được một người mẹ giống như các bạn, người luôn dành cho bạn những nụ hôn, những cái ôm thật chặt. Mỗi lần tan học, tôi đều nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của các bạn khi được bố mẹ tới đón. Nhưng tôi không được hưởng thứ tình yêu thương ấy… không một ai cần tôi, tôi biết điều đó. Nhưng… tôi không thể thay đổi được những điều đó…. Làm ơn đừng cười nhạo tôi nữa…”
Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lã chã rơi, tôi đã kìm nén những điều này từ rất lâu rồi, và hôm ấy tôi không thể giữ được nữa. Tôi òa khóc nức nở. Tôi cứ nghĩ mình nói ra sẽ được mọi người hiểu, nhưng không, họ lại đem đó làm đề tài chế nhạo tôi mấy ngày sau đó. Ngay cả cô giáo cũng chẳng có lấy một tia cảm động, dường như bọn họ cho rằng con hoang như tôi thì đáng phải chịu những điều ấy.
Một ngày nọ khi lên lớp 6, tôi bị điểm kém môn tiếng Anh. Tôi biết mẹ sẽ rất tức giận nên tôi sợ phải về nhà. Nhưng tôi không còn nơi nào để đi nên đành rảo bước thật chậm, mong kéo dài thời gian về nhà. Khi biết chuyện, mẹ tôi vô cùng giận dữ, bà túm lấy và đẩy tôi xuống sàn nhà, chân tôi bị va rất mạnh vào cái ghế gần đó, tôi đau điếng. Bà tiếp tục đánh mạnh vào đầu tôi, tôi không phản kháng hay cố gắng tránh đi, tôi đã quá quen với những trận đòn như vậy. Sau đó, tôi nằm bẹp trên sàn nhà và không thể dậy nổi. Cả tay và chân tôi đều bị thương nặng nhưng mẹ tôi vẫn mặc kệ và bỏ đi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và khóc. Phía xa, tôi thấy một gia đình đang chơi đùa cùng nhau. Người mẹ dành cho đứa con trai những cái ôm thật chặt. Mẹ chưa bao giờ làm thế với tôi, và tôi không biết cảm giác đó là như thế nào. Nếu mẹ tôi cũng giống như vậy, sẽ cười và hôn tôi… Liệu cảm giác được bố mẹ ôm ấp, vỗ về sẽ như thế nào nhỉ?
Cho tới tận ngày hôm nay khi đã sắp làm mẹ tôi vẫn chẳng trả lời nổi câu hỏi ngày ấy. Tôi không biết cái ôm của mẹ có ấm áp như của bà Năm, cũng không dám chắc rằng nó sẽ dịu dàng giống bác gái, bởi nó là một thứ gì đó mơ hồ mà tôi chưa từng được cảm nhận.
Khẽ đặt bàn tay lên bụng, tôi khẽ nói:
– Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ hứa sẽ dành tất cả tình yêu của mẹ để bù đắp cho con, mẹ hứa đấy.
Có tiếng chị Thoa cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
– Nguyên, xong chư.., sao đấy, sao lại khóc?
– Em không sao, chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ thôi mà, em xong rồi, mình đi thôi.
Chị Thoa biết chuyện cũ của tôi là chuyện gì nên lặng lẽ nắm tay tôi thật chặt mà an ủi:
– Mạnh mẽ lên, có mẹ, có chị ở đây, đừng sợ gì cả.
Mỉm cười thật tươi tôi gật đầu cái rụp sau đó theo chân chị mang đồ xuống dưới nhà. Hai chị em mau chóng đi ra bến xe để về quê, ngày vào đây tôi sử dụng chứng minh nhân dân của chị Thoa nên có thể đi tàu, còn bây giờ đi cùng chị nên hai chị em bắt buộc phải đi ô tô. Điều đó với tôi không quá quan trọng, miễn sao có thể trở về quê an toàn là được.
Đặt chân được lên đất Hà Nội lòng tôi vừa vui, vừa man mác buồn, bác gái ra bến xe đón chị em tôi mắt cứ rưng rưng lệ. Hai bác cháu ôm nhau óa khóc, bác liên tục hỏi tôi:
– Đi đường xa có mệt không con, nghén hay sao mà gầy thế này hả?
– Con không sao, con khỏe ru à.
Nếu ai đó nhìn vào sẽ nghĩ tôi là con ruột của bác chứ không phải chị Thoa, bởi ngay đến chị Thoa cũng phải ghen tị thốt lên:
– Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái mẹ.
– Hai đứa, đứa nào cũng là con gái mẹ cả.
– Thế sao mẹ không hỏi xem con đi đường có mệt không?
– Cha bố chị, em nó bầu bì nghén ngẩm thì mẹ hỏi trước chứ làm sao mà phải tị. Còn cái thân chị nữa, cứ lấy chồng sinh con đi rồi khắc tôi sẽ hỏi.
Chị Thoa nghe thấy bác gái nhắc đến chuyện chồng con lại ngúng nguẩy đáp:
– Con còn nhỏ mà.
– Nhỏ cái nỗi gì, 25 26tuổi đầu rồi, còn định làm bà cô già hay sao? Nhìn cái Thu cái Thảo đi, chúng nó chồng con đuề huề cả rồi đấy.
Lần nào cũng vậy, cứ nhắc đến chuyện chồng con là chị Thoa lại né tránh, bản thân tôi sau khi trải qua 2 mối tình ngang trái thì thấy tất thảy đàn ông trên đời này đều không đáng tin. Tuy vậy cũng chỉ dám dấu cái suy nghĩ ấy ở trong đầu chứ không dám nói ra. Suy cho cùng mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, có muốn cưỡng cầu cũng chẳng được.
Ba người cùng nhau trở về căn nhà quen thuộc nơi ngoại ô, sau mấy ngày nghỉ ngơi cho lại sức thì bác gái lại đích thân đưa tôi đi khám thai, được nghe nhịp tim của con tôi bỗng rơi nước mắt trong vô thức. Bé con của tôi, tôi thật có lỗi khi ngày ấy đã có suy nghĩ phá bỏ nó. Nhìn sang bên cảnh thấy bác gái cũng đang mỉm cười lại thấy thương bác, bác giống hệt như bà tiên cứu giúp cuộc đời tôi, giờ lại cưu mang hai mẹ con tôi mà chưa một lần thở than.
Mỗi lần nhìn bác lo lắng cho mẹ con tôi, lòng tôi lại thầm ước bác là mẹ đẻ của mình. Nếu được như thế thì cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc biết bao.
Hôm trước tôi giấu bác, lén bắt taxi tới quán của mẹ, dù mẹ có tệ tới cỡ nào tôi vẫn chẳng thể ngăn được lòng mình nhớ tới bà. Dù rất sợ bà sẽ thấy tôi, sẽ bắt tôi lại, nhưng tôi lại không thể không tới.
Ngồi trong xe, nhìn sang bên kia đường, ngôi nhà mà tôi đã từng sống nay được mẹ xây sửa lại khang trang hơn, khiến tôi phải khó khăn lắm mới nhận ra. Mẹ đã không còn trẻ, thân hình cũng gầy gò hơn trước, nhìn mẹ mỉm cười thật tươi với những vị khách lạ lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua sót.
Hóa ta chỉ có mình tôi nhớ mẹ, còn mẹ, có vẻ như bà sống tốt hơn khi không có tôi.
Người tài xế thấy tôi rơi nước mắt lại nghĩ tôi đi rình chồng nên tò mò hỏi:
– Em đi tìm chồng hả?
– Ơ, vâng, à à, không… không phải.
– Thôi, ở đây anh thấy nhiều vụ rồi, đàn ông ấy mà, thằng nào chẳng hám của lạ, mất công đi rình làm gì cho đau lòng hả em.
Tôi không giải thích thêm, chỉ buồn bã nói:
– Vâng, anh cho em về chỗ cũ.
Mấy ngày sau đó cứ nhớ tới nụ cười của mẹ với mấy người đàn ông lạ lòng tôi lại buồn man mác, nụ cười ấy, chính là nụ cười mà nhiều năm rồi tôi vẫn mơ được nhận từ mẹ. Mẹ có thể dễ dàng dành tặng cho những kẻ qua đường nhưng lại keo kiệt với chính con đẻ của mình.
Sẽ có người nói tôi nên quên bà ấy đi để tập trung sống tốt cho cuộc sống hiện tại. Phải ở hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới hiểu, ngày trước ở xa thì có thể không nhớ, nhưng bây giờ ở gần, mau mủ ruột rà đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Mẹ có thể tệ với tôi, có thể bỏ tôi, nhưng tôi thì không thể làm như thế được.
———*——–*——-
Ngày tháng dần trôi, mới đó mà đứa nhỏ trong bụng tôi đã được 8 tháng, buối sáng tôi phụ cùng bác gái bán cháo, chiều lại làm đồ handmade cho chị Thoa bán.
Thời gian đầu tôi có đi xin việc nhưng khi biết tôi có bầu thì không nơi nào nhận, ở không cũng buồn nên tôi mày mò lên mạng học cách đan móc, mấy món đồ nho nhỏ xinh xinh được tôi móc bằng len chị Thoa bán khá chạy. Cũng nhờ thế mà tôi có thêm chút thu nhập kha khá để lo cho con.
Như mọi ngày sau khi hết khách hai bác cháu sẽ dọn dẹp hàng quán, sau đó bác gái đi chợ, còn tôi ở nhà dọn đẹp nhà cửa hoặc tranh thủ làm đồ handmade.
Mọi ngày tôi vẫn có thể tự mình lau cầu thang, chẳng hiểu sao hôm nay đang lau thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo, tôi giật mình trượt chân ngã, cú ngã khiến phần bụng dưới của tôi khẽ nhói đau. Ngay sau đó có một tiếng bục nhẹ như thứ gì đó vỡ ra, nước ở đâu rỉ ra ướt đẫm quần nhỏ, kèm theo đó là những cú thúc mạnh dưới xương chậu. Cơn đau bắt đầu tăng khiến tôi càng lúc càng hoảng sợ.
Vội vã bấm máy gọi cho bác gái, nhưng trời sui đất khiến thế nào tiếng chuông của bác lại vang trong phòng bếp, vậy là hôm nay bác bỏ quên điện thoại ở nhà. Không nghĩ ngợi nhiều tôi mau chóng gọi ngược cho chị Thoa, từng tiếng tút cứ thế kéo dài càng làm cho nỗi sợ hãi trong tôi tăng dần, chị Thoa cũng không thấy bắt máy. Cơn đau ngày một tăng dần, tâm trạng cũng theo đó mà hoảng loạn hơn.
Đến khi tôi sực nhớ rằng mình cần phải đi ra cửa cầu cứu hàng xóm cũng là lúc trước mắt tôi mọi thứ bất ngờ tối đen. Cứ thế tôi mất dần ý thức, chẳng còn nghĩ được gì nhưng vẫn cố cầu nguyện cho con:
– Ông trời ơi, xin hãy cứu lấy con của cháu….
Nhóm đã full, có ai muốn tham gia không nè?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!