Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thẩm Linh quay đi anh mới quay qua:
_ Cô không sao chứ?
Thư Anh cố gắng chịu đựng nhẹ nói:
_ Tôi không sao.
Định cất bước đi nhưng chân cô đau lên hơi loạng choạng, thấy cô như vậy anh đưa tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô dìu đi.
Hành động của anh khiến cô bối rối đây là lần đâu tiên cô tiếp xúc quá gần với một người đàn ông, mùi hương trên người anh khiến cô bất giác đỏ mặt, anh dìu cô ra tới xe để cô ngồi lên, còn mình vòng qua bên kia,anh đóng cửa khởi động xe lao vút đi chưa đầy 10 p sau anh đưa cô tới trước cửa bệnh viện.
Thư Anh lúng túng:
_ Không cần đâu, tôi ổn mà.
Trời đất! cô chỉ bị thương rất nhẹ anh đưa cô tới nơi cao cấp này cô đâu có tiền để trả chứ, anh xuống xe mở cửa chờ cô xuống, nhưng cô có vẻ không muốn xuống anh lên tiếng ra lệnh:
_ 1 là cô tự nguyện 2 là tôi ôm bế cô đi vào.
Nhìn anh cô sợ anh làm thật lên vội vàng nhích người vịn vào tay anh đi xuống.
Ở cửa đã có mấy bác sỹ chờ sẵn cúi người cung kính lên tiếng:
_ Cao Thiếu Gia!
Dĩ Tường gật đầu giao Thư Anh cho họ và mình thì ngồi chờ ở bên ngoài.
Chân của Thư Anh bị bầm ở đâu gối được bác sỹ khám, tiêm giảm đau rồi đưa thuốc cho cô, nghĩ là xong lên ông bác sỹ định dìu cô đứng dậy nhưng thấy cô vẫn nhăn mặt, ông mới ân cần hỏi lại:
_ Tiểu Thư cô còn đau ở đâu vậy?
Thư Anh ngại ngùng nhưng vết thương đã rách đau rát cô không thể cứ để đi về, đành nhẹ nhàng rút chân khỏi đôi giày cao gót đôi chân xinh đẹp giờ đã phồng rộp phần gót chân và đầu ngón chân, vị bác sỹ trung niên nhìn cô cảm thán, không biết cô đã chịu đựng như thế nào mà đau như vậy vẫn không kêu.
Ông rửa vết thương rồi băng lại cho cô, ông bảo cô ngồi chờ ông ra ngoại một lát.
Cửa phòng bệnh mở ra Dĩ Tường như chờ sẵn, giọng anh có chút hơi gấp nhưng không ai phát hiện ra:
_ Giáo sư trần cô ấy không sao chứ?
Vị giáo sư nhìn anh thuật lại mọi thứ xong ông còn kèm một câu:
_Là bạn trai lên quan tâm cô ấy một chút vết thương ở gối không nói, nhưng hai bàn chân phồng rộp hết cả lên, tôi nghĩ cô ấy phải chạy bộ từ ngoại ô vào thành phố 3 ngày liền mới bị vậy được.
_ Đã vậy nếu tôi không hỏi cô ấy vẫn chịu đựng tới khi trở về.
_ Hazz cũng cứng đầu đó chứ, cậu mau đi mua cho cô ý đôi dép, cô ấy vừa băng lại không thể đi giày cao được nữa.
Nói xong quay sang đã nhìn thấy Anh cách ra ông một đoạn rồi. Lắc đầu ông quay đi.
Mười 15 phút sau cánh cửa phòng bệnh bật mở, Dĩ Tường xách theo một đôi dép mầu trắng có hình chú heo nhỏ mầu hồng rất dễ thương đi vào,Anh đi tới cạnh giường không nói gì chỉ khom người cúi xuống mang dép vào cho cô.
Thư Anh ngạc nhiên về hành động này của anh, ngại ngùng muốn rút chân về:
_ Tôi tự làm được.
Nhưng anh đã tóm cổ chân không cho cô kháng cự nhẹ nhàng đi lên chân cô.
Thư Anh có chút cảm động, suy nghĩ về anh không còn xấu xa như trước nữa.
Anh nhất quyết lái xe đưa cô về nhà, trên đường về không ai nói câu gì chỉ im lặng cho tới khi về tới ngôi nhà trọ nhỏ của cô, Cô tháo dây an toàn qua nói nói nhỏ:
_ Cảm ơn anh! tiền thuốc tôi sẽ gửi anh sau nhé!
Dĩ Tường quay qua cô giọng bỡn cợt:
_ Chi bằng cô ứng trước cho tôi để tôi lấy niềm tin chứ, lỡ như cô cao chạy xa bay tôi biết tìm cô ở đâu chứ?
Mắt cô mở lớn chớp động đầy khó hiểu nhìn anh:
_ Hiện tại tôi không đủ tiền để trả cho anh, anh đợi tôi vào làm ở Cao Thị được lĩnh lương tôi sẽ trả được không?
Dĩ Tường cười:
_ Tôi không cần tiền.
Thư Anh càng không hiểu anh muốn gì cười khổ:
_ Vậy anh muốn gì?
Anh không trả lời mà xuống xe vòng qua ghế phụ mở cửa dìu cô xuống trước cổng nhà. Thư Anh định xoay người vào nhà thì bất chợt anh kéo cô lại hôn lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ, mắt cô mở lớn nhìn gương mặt gần trong gang tấc cô giơ tay định tát lên má anh tội cưỡng hôn nụ hôn đầu của cô nhưng rất nhanh anh nắm lấy tay cô giữ lại anh rời môi cô buông cô ra giở dọng lưu manh đưa tay lên sờ môi mình:
_ Rất ngọt, đây là nụ hôn tạm ứng.
Mặt Thư Anh lúc này hết trắng sang đỏ cô lớn tiếng mắng anh:
_ Lưu manh!
Nói rồi cô tức giận bỏ anh lại đi vào trong nhà, Dĩ Tường đứng đó nhìn vào ngôi nhà đợi đèn sáng anh mới rút điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình...
Lên xe anh vẫn đưa tay sờ cánh môi mình, có chút lưu luyến:
"Mèo nhỏ! anh muốn em trở thành người phụ nữ của Cao Dĩ Tường anh "
Lần gặp đầu tiên trái tim anh đã bị cô làm cho rung động, chưa từng có người phụ nữ nào hấp dẫn anh như thế, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng mọi cách bảo vệ cô cho cô dựa dẫm vào anh và không chịu bất kì tổn thương nào, nhất định là như thế!
An Nhiên vào nhà đóng cửa cô lao nhanh về nhà vệ sinh lấy nước chà mạnh môi mình, mặt cô đỏ lựng, tim đập nhanh không sao kiểm soát được
Tên khốn kiếp cô mới nghĩ tốt về anh ta một chút xíu mà giờ anh làm vậy với cô.
_ Lưu Manh! Lưu Manh vô xỉ!
Cô chà tới mức cánh môi hồng xưng đỏ lên mới dừng lại, cô luôn ấp ủ sau này sẽ dành nụ hôn đầu cho người cô yêu vậy mà bị cướp mất trắng trợn như thế.
Thư Anh tắm xong leo lên giường đi ngủ nhưng cứ nhắm mặt lại là lại nghĩ tới cảnh anh hôn cô trằn trọc mãi tới gần sáng mới ngủ được.
10 h sáng ngày hôm sau khi có tiếng chuông điện thoại cô mới giật mình tỉnh dậy, với tay tìm điện thoại nhưng không tìm thấy cô đành ngồi dậy đi kiếm, thấy trong túi sách cô hơi ngạc nhiên, anh ta trả cô lúc nào mà cô cũng không biết vậy?
Bỏ qua băn khoăn cô ấn nút nghe:
_ Alo
_ Cho hỏi đây có phải số của cô Diệp không ạ?
_ Vâng
_Thưa cô cô đã trúng tuyển vào Cao Thị làm nhân viên thiết kế, thứ 2 cô có thể tới nhận việc.
Thư Anh mừng rỡ:
_ Vâng ạ tôi sẽ tới đúng giờ.
Bên kia đã cúp máy vậy mà cô vẫn không dám tin là thật, đưa tay véo nhẹ má mình thấy đau cô mới hét lên vui sướng:
_ Aaaaaa! Mình trúng tuyển rồi, mình trúng tuyển rồi.
Rất may cô còn 1.ngày để chân cô bớt đau, lao vào nhà tắm tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân, cô tự thưởng cho mình bát mì nóng hổi bụng cô đã đói meo rồi...