Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Con sói đó thấy Đông Dương đột nhiên bật dậy rồi phóng ra cửa liền giật mình mà vội chạy theo túm lấy chân y để ngăn lại.
Và... rầm!
Ngã dập mặt:)
Hảo sói.
"Ngươi..."
Y ngồi dậy xoa xoa mũi rồi nhanh chóng rút chân ra khỏi hai cái chân trước không thuận của con sói chết tiệt kia.
Nó dường như cũng rất biết điều mà ngoan ngoãn để y rút chân ra, còn tiến lại gần liếm liếm mặt y nữa chứ.
Lúc này Đông Dương mới phát hiện ra cái cửa sổ phòng mình bị đập nát tan hoang.
Chẳng lẽ cái con trước mặt này đập cửa sổ để vào?!
Vậy thì y phải tỉnh dậy từ lâu rồi chứ?
Cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa vang lên rồi đến tiếng của vị quản gia già kia.
"Thưa ngài Đông Dương, tôi nghe thấy tiếng động khá lớn. Có chuyện sao ạ?"
"Có một con sói lớn đang ở đây này!!!!"
Đông Dương ngay lập tức hét lên.
Cái đcmm!
"Ngươi cút ra cho ta. Liếm mặt ta làm cái gì chứ?!"
---Vài tiếng sau---
"Ta cho ngươi nói lại, cái con này là ai?"
"Là ngài France Empire thưa ngài."
Lão quản gia nghe Đông Dương hỏi tới trăm lần nhưng vẫn chuẩn mực đáp lại như lần đầu.
Y nhìn con sói to bổ chảng trước mặt, vô cùng bất lực.
Con sói đó tiến lại gần y, đưa mặt dụi dụi vào tay y như làm nũng.
"...."
Nó đang cố gắng tỏ ra dễ thương nhỉ?
Đông Dương nhìn chằm chằm vào nó.
Có vẻ như việc bị y nhìn chằm chằm khiến nó hơi bối rối mà chạy vòng quanh y như dò xét, mãi mới chịu đứng lại.
Nó ấm ức nhìn y rồi chạy về hướng phòng y, chui luôn vào trong chăn.
Indochine: Có lẽ hơi đáng yêu thì phải *đưa tay lên che miệng*
France Empire: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Đông Dương bất đắc dĩ tiến đến kéo cái chăn của mình lên nhưng sau khi nhìn vào trong thì cứng đờ luôn.
Cái quái?!!!
Con sói vừa nãy còn to gần hai mét đã thu nhỏ bằng một nhóc chó con!
"Quản gia, tên khốn này rốt cuộc là bị sao thế hả?!"
"Thiếu gia Indochine, ngài ấy chẳng qua chỉ là đang cố gắng giúp ngài vui vẻ thôi mà."
Lão quản gia mỉm cười tiêu chuẩn, vô cùng tri kỉ mà đáp.
Những ngày sau đó Nam Kì nhìn cảnh anh trai nhà mình có thêm cái đuôi là một nhóc sói nhỏ cũng không có bất ngờ nữa.
Hình như lâu lâu y còn nhìn nó chằm chằm khiến cho không khí trở nên ngại ngùng hơn bao nhiêu thì phải.
À mà cậu biết con sói nhỏ đó là France Empire rồi.
Có lần cậu thử ôm nó lên xong bị dọa lột băng luôn.
Đáng yêu cái gì, đáng sợ thì có!!!
Nam Kì cảm thán nhân sinh quả nhiên quá đáng sợ nhưng bây giờ cậu cũng không thể ra ngoài được, số thuốc kia cũng sắp hết rồi.
Mà nhớ lần trước anh Đông Dương có dẫn cậu tới chỗ cái người nào đó tên WHO thì phải.
Không biết cái tên đó chế được thuốc thật không.
Với lại ngoài ra còn có cái tên gì đó có ba màu lam, đỏ, trắng nữa chứ, cái tên đó mới gặp được một lần mà bám riết lấy cậu.
Giờ mà ra khỏi nhà kiểu gì cũng chết.
----------------
Đông Dương cũng đã quen với việc bị cái thứ tên France Empire thân cận nên không còn quá nhiều bài xích.
"Ngươi muốn ngắm sao không? Ta vừa nghe quản gia kể về mưa Aula đấy."
France Empire đang biến nhỏ nằm trong lòng Đông Dương nghe thấy liền ngẩng đầu, dáng vẻ thích thú như muốn nở hoa luôn.
"Thích tới vậy à?"
Hai mắt cún của hắn sáng như sao, gật đầu lia lịa như một con lật đật.
Au~
Đáng yêu ghê luôn á.
"Được, vậy mai chúng ta cùng đi."
Y vui vẻ bóp bóp hai bên má của France Empire.
=====
Ây, vài chương nữa là đến đoạn ngược toàn tập rồi=)))))