Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
" Cô dám.....a....." Diệp Thy tức giận định giơ tay lên đánh cô thì bị một bàn tay khác bắt lấy.
" Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào người Hy Hy." anh lạnh lùng hất tay cô ta ra, lại ghét bỏ lấy khăn lau tay.
" Anh.....ông xã....." Diệp Thy tức giận nhưng sau lần kết hôn cô ta đã biết anh là loại người không thể động vào nên uất ức ôm cánh tay Lâm Khải.
Lâm Khải lại không để ý côta mà chỉ nhìn chằm chằm Mộc Hy.
" Anh đến đây làm gì?" cô nhíu mày hỏi.
" Mấy ngày nữa gia đình tôi đi nghỉ mát, muốn em đi cùng." anh thản nhiên nói.
" Không được!" không đợi cô trả lời Lâm Khải đã vội lên tiếng. Anh ta không thể để cô đi với Ân Duật Kỳ.
" Tổng giám đốc Lâm, hình như đây không phải việc của anh." cô cười nhạt nhìn Lâm Khải, anh ta nghĩ có thể ra lệnh cho cô sao?
" Được, tôi sẽ đi."
" Vậy hẹn gặp em 3 ngày nữa ." anh nhếch môi rồi rời đi. Anh biết nếu chỉ có hai người cô chắc chắn không đồng ý nhưng nếu có Lâm Khải thì.....không uổng công anh tới đây.
" Hy Hy, nếu em muốn đi anh sẽ đưa em.đi. Em không được đi với Ân Duật Kỳ." 3 ngày nay Lâm Khải luôn đi theo làm phiền cô khiến cô khó chịu không thôi.
" Lâm Khải, tôi đi với ai là quyền của tôi, không phiền anh nói nhiều."
" Nhưng mà....."
Không đợi anh ta nói xong cô đã leo lên xe phóng đi. Ngày mai đi rồi, dù sao cũng có người nhà anh đi cùng, cô cũng không sợ anh làm gì.
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cổng, một chiếc xe đen đã chờ sẵn ở đó. Cửa kính được hạ xuống, anh thò đầu ra cười với cô một cái. Cô để đồ vào cốp rồi lên xe.
" Mọi người đâu?" thấy trong xe có mỗi cô với anh thì nhíu mày hỏi
" Đi trước rồi."
Cô gật gù, nhưng đến sân bay, ngay cả khi lên máy bay cô cũng không thấy một người nhà nào của anh.
" Sao anh bảo họ đi trước mà?"
" Họ ở khu nghỉ mát rồi."