Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
" Bình nóng lạnh phòng tôi hỏi rồi!" anh thản nhiên nhìn cô từ đầu đến chân.
" Kêu người tới sửa. Mắc gì anh qua phòng tôi?" cô đỏ mặt cố che chắn bản thân.
" Khuya rồi, tôi không muốn làm ồn. Chỉ muốn tắm nhờ thôi.....hay em muốn gì khác nữa?" anh nhếch môi đến gần cô. Nhìn cô đỏ mặt lúng túng không hiểu sao anh thấy rất vui.
" Gì.....gì chứ! Tắm thì tắm đi." cô lúng túng đẩy anh vào phòng tắm rồi ném quần áo cho anh.
" Mình nhớ là khóa cửa rồi mà ta, không lẽ nhớ nhầm?" cô lẩm bẩm thay đồ rồi leo lên giường.
CẠCH....cửa phòng tắm mở ra.
Cô lơ tơ mơ buồn ngủ chỉ thấy một bóng người lại gần mình thì ú ớ chỉ ra cửa.
" Ra đóng cửa giùm." nói xong lại nhắm mắt ngủ.
Anh nhìn cô chóp chép miệng như mơ được ăn thì khẽ bật cười,.không nhịn được leo lên giường nằm cạnh cô.
" Um.....giường của anh đâu có bị hư!" cô buồn ngủ rũ mắt bị anh ôm vào lòng thì nói.
" Trời lạnh, tôi lo em bị cảm nên muốn làm ấm giường cho em!"
( sau tất cả đều là vì cô thôi )
Cô đẩy anh nhưng không đẩy được nên mặc kệ để anh ôm còn bản thân lại rúc vào trong ngực của anh ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cô đang thẫn thờ ngồi nhìn mình thì cười nói.
" Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
" Này.....hôm qua.....anh chỉ ôm tôi ngủ thôi.....đúng không?" cô cứng nhắc nói.
" Quần áo vẫn còn nguyên vẹn em nghĩ tôi có thể làm gì?" anh nhướng mày nhìn cô. Rõ ràng thấy cô thở phào khi nghe vậy.
" Vậy....anh mau về phòng đi." cô đẩy anh xuống giường. Hôm qua mệt quá nên mới mặc anh ôm, báo hại cô từ nãy giờ cứ lo lắng mãi.
Cô mở cửa đẩy anh ra, anh chỉ cười bị đẩy ra ngoài lại kéo tay cô cùng ra. Hai người đang đi đến nhìn thấy cảnh này thì sững lại.
" Hy Hy......" Lâm Khải run rẩy trong lòng như không tin được.