Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Cưng Chiều Em
  3. Chương 17: Chương 17
Trước /42 Sau

Cưng Chiều Em

Chương 17: Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Viên Nguyệt dạo này bị công việc đè cho không ngóc nổi cả đầu lên.

Từ lúc Đàm Tinh qua nhà cô ở chưa lúc nào thực sự chơi với cô nhóc cả.

Tính ra nhận trông nom cô gái này cũng có lợi, giúp được cho cô rất nhiều việc khi tay không tiện để làm, không có Đàm Tinh không biết Viên Nguyệt lúc này thành bộ dạng tàn tạ nào nữa.

Hôm nay là cuối tuần rồi, tay Viên Nguyệt cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Trời hôm nay rất đẹp, hợp để đi ra ngoài hít thở không khí.

Viên Nguyệt cũng cần đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, chứ cứ xuốt ngày bầu bạn với tài liệu chắc có ngày cô tẩu hỏa nhập ma mất.

Viên Nguyệt ở nhà mặc quần áo khá đơn giản, chỉ quần xuông áo phông, mái tóc dài của cô buộc cao lên chỉ khác là có thêm cặp kính trên khuôn mặt của cô.

Giọng kính kim loại sáng nên không thể phong ấn được nhan sắc của cô, mà còn lại đem đến cho người nhìn một dáng vẻ mới của Viên Nguyệt.

Vươn vai một cái, Viên Nguyệt rời khỏi bàn làm việc đi ra phòng khách, ngó qua ngó lại không thấy Đàm Tinh đâu.

“ Đàm Tinh, Đàm Tinh em ra ngoài rồi à?”

Nếu Đàm Tinh ra ngoài rồi thì thật đáng tiếc, cô sẽ phải tự đi dạo một mình.

Thử việc một tháng mà cô đã nghỉ gần hết tháng luôn rồi, trách sao được, tay cô như này tới công ty cũng chỉ ngồi nhìn mọi người, ở nhà yên tĩnh cô còn có thể dùng giọng nói để nhập tài liệu.

Lại còn thêm cả việc bên GM nữa.

Đàm Khưu dạo này cũng rất bận hay sao đó, để Đàm Tinh bên này cũng chưa qua chóp lần nào, cũng không thấy nhắn tin hỏi han gì cô.

Đang chán nản ngồi trên Sofa thì nghe tiếng mở cửa, Đàm Tinh không biết vừa từ đâu trở về, thấy Viên Nguyệt đã chịu xuất quan rồi liền nhanh chóng chạy tới lao lên cạnh cô “ Chị chịu ra khỏi phòng làm việc rồi, em còn nghĩ chị bế quan tu luyện không chịu ra”

Đàm Tinh lúc mới thấy Viên Nguyệt còn lạ, thấy không đẹp bằng lúc bỏ kính ra dần dần rồi thấy quen nhìn lâu lại thấy đẹp kiểu khác.

Viên Nguyệt đưa tay nhéo má Đàm Tinh, con bé này phải trả về thôi “ Chị muốn ra ngoài cho khuây khỏa rồi, ở trong đó sắp tẩu hỏa rồi”

“ Để em đặt chỗ cho, chúng ta đi thư giãn cơ thể đi.

Em phải từ từ chăm chút lại nhan sắc này” Đàm Tinh vừa nói vừa xót xa đưa tay ôm lấy mặt Viên Nguyệt

Viên Nguyệt thả lỏng ngồi dựa vào ghế, nhún nhún vai “ Tiểu Tinh Tinh có lòng thì chị cũng xin nhận thôi vậy”

Đang vui vẻ thì Đàm Tinh chợt nhớ ra gì đó, lục lọi trong túi rồi lấy ra một tấm thiệp.

Vốn cô định cho người giử tới với danh nghĩa Đàm Khưu, đó là khi cô chưa thân thiết với Viên Nguyệt thôi lúc này thì chú út cô ở đây cũng sẽ ra rìa “ À, cho chị nè.

Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi, chị mà không tới.

Em sẽ giận đó”

Lâu rồi Viên Nguyệt không tham gia bữa tiệc nào, tâm tình lúc này đang vui vẻ, không nghĩ gì nhiều liền nhận lời “ Đều không nỡ từ chối, chị đi thay đồ trước nhé rồi chúng ta ra ngoài”

Viên Nguyệt cầm theo thiệp mời đi vào trong phòng thay đồ.

Còn lại Đàm Tinh đang lấy điện thoại ra đặt bao trọn một khu suối nước nóng và đương nhiên là dùng thẻ của chú út mình thanh toán rồi.

Trong thời gian đợi Viên Nguyệt thay đồ, Đàm Tinh tranh thủ báo cáo tình hình Viên Nguyệt mấy ngày nay cho người chú út yêu quý.

Đàm Tinh: Có tin tốt đây chú út, vết thương của chị Viên Nguyệt đã khỏi hẳn rồi.

Đàm Khưu dạo này đang lo nốt dự án UIO, nên thời gian khá bận.

Nhận được tin nhắn của Đàm Tinh về Viên Nguyệt anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Tay trong này của Đàm Khưu đúng là rất đáng để đầu tư.

Đàm Khưu: Vậy con chuẩn bị dọn về đi, ở đó đủ lâu rồi.

Đúng là lợi dụng xong rồi liền vứt bỏ, Đàm Tinh sắp bị cưỡng ép rời khỏi thím út yêu quý rồi

Đàm Tinh: Đến cả cháu gái mình cũng muốn đề phòng.

Đàm Tinh: Nhưng phải sau khi đi suối nước nóng với chị Viên Nguyệt đã.

Đàm Tinh: Con phải chăm sóc lại nhan sắc cho thím út sau những ngày bế quan làm việc.

Đàm Khưu nhíu mày nhìn mấy tin nhắn gửi tới “ Mình để cô ấy nghỉ việc ở công ty để về nhà dưỡng thương, không bảo ai giao việc thì bế quan làm việc gì?” Ai lại to gan lén bắt vợ anh làm việc.

Đàm Khưu: Bế quan làm việc?

Đàm Tinh còn tưởng chú út mình chỉ quan tâm đ ến việc làm của Viên Nguyệt, chưa kịp nhập tin nhắn thì Đàm Khưu lại gửi tới tiếp.

Lần này là trả lời lại tin nhắn tới suối nước nóng.

Đamg Khưu: Địa chỉ

Đàm Tinh: Nghe nói là của GM gì đó làm chị ấy lo lắng mấy ngày nay… Địa chỉ con gửi chú rồi đấy.

GM? Công ty bên đó lại gặp vấn đề gì rồi.

Đàm Khưu nhanh chóng nói Tống Kinh đi điều tra xem, nói không chừng Viên Nguyệt sẽ phải về tiếp quản GM trong nay mai.

Đàm Khưu phải giữ cô ở đây, ở trong tầm mắt của anh.

Đang định nhắn gì tiếp thì Đàm Tinh lại gửi tin nhắn mới.

Đàm Tinh: Chị Viên Nguyệt xong rồi, tụi con đi chơi đây.

Đàm Khưu chỉ xem ở đó, không nhắn lại nữa.

Bên này Viên Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cùng Đàm Tinh đến khu suôi nước nóng ở ngoại thành.

Hai người bọn cô đến nơi trời bắt đầu nhá nhem tối, lúc này vào ngâm mình thư giãn, massage xong đi dùng bữa là đúng bài rồi.

Đàm Tinh không thích phải dùng chung hồ nước nóng với người lạ nên đã bao trọn khu.

Viên Nguyệt lâu lắm rồi mới đi thư giãn như vậy, ngâm ngập mình trong làn nước ấm nóng đúng là thoải mái hơn so với cái bồn tắm bé xíu ở nhà.

Đang trò chuyện vui vẻ thì Đàm Tinh nhớ ra việc quan trọng liền ra ngoài trước một lúc, còn Viên Nguyệt vẫn đang ngâm mình hưởng thụ.

Mọi sự mệt mỏi của cô như tan ra theo làn nước, cả người dần nhẹ đi.

Cô nhắm mắt lại dựa lưng vào thành hồ nước, hoàn toàn không còn để ý gì xung quanh nữa.

Xoàng, tiếng cửa kéo mở ra rồi đóng lại.

Biết rằng Đàm Tinh đã bao trọn khu này rồi nên tuyệt đối người lạ không thể vào, chỉ có hai người bọn cô thôi.

Viên Nguyệt không chút đề phòng, lưng vẫn quay về phía ấy, mắt cô nhằm nghiền “ Nhanh vậy đã trở về rồi à?”

Người kia không trả lời, từ từ tiến đến chỗ Viên Nguyệt từ đằng sau.

Viên Nguyệt không thấy người kia trả lời nghĩ chắc cô nhóc này còn đang mải mê gì đó.

Cánh tay trắng nõn của cô vớt nước đưa lên vai, bàn tay còn dừng lại ở đó hơi dùng lực bóp nhẹ vào đó “ Tiểu Tinh Tinh, mau giúp chị yêu của em bóp vai chút đi”

Chị yêu? Phải sớm đá con nhóc này ra khỏi nhà vợ anh mới được.

Đàm Khưu vẫn im lặng ngồi xuống phía sau Viên Nguyệt, tay anh đặt lên vai cô từ từ dùng lực, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.

Viên Nguyệt vẫn không thèm quan tâm xem người phía sau mình là ai, cô đang bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ “ Ừm … Ừm đúng chỗ rồi đó, giỏi lắm”

Vừa rứt câu từ tiếng kéo cửa lại vang lên lần nữa, lần này mới đúng là Đàm Tinh.

Cô nhóc này không biết bên trong ngoài chị yêu Viên Nguyệt của cô ra còn có thêm ông chú của cô nữa vẫn rất vui vẻ nói lớn “ Chị iu, em quay lại rồi đây”

Trong phòng có hơi sương mờ mờ nên Đàm Tinh không nhận rõ phía trước cũng đúng thôi, cô nhóc chạy gần đến nơi thấy tấm lưng trần rộng lớn của ai đó, gần thêm chút nữa mới nhận ra đó chính là chú út của cô.

Tình huống gì thế này, sao chú út của cô lại ở đây, lại còn… Ây, thật là k1ch thích mà.

Vội đưa tay lên che mắt, nói là che thôi chứ Đàm Tinh che kiểu xoè 5 ngón tay.

“ Ôi trời, con tới không đúng lúc rồi… Con té ngay đây, hai người cứ tiếp tục”

Nói xong Đàm Tinh cố nín nhịn kích động quay người chạy ra khỏi khu tắm, còn không quên kéo cửa cho đôi tình nhân..

Quảng cáo
Trước /42 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Lương Điền Thiên Khoảnh

Copyright © 2022 - MTruyện.net