Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Huy Kha vừa đau vừa mệt, mãi mới ngủ được. Đó là một cơn mơ rất dài. Khi cậu uể oải tỉnh dậy, chợt nhận ra bên cạnh có người đang nằm.
Anh hai!
Huy Kha mở to mắt, anh hai cau mày ngủ bên cạnh cậu, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt. Đêm qua sau khi anh ba bôi thuốc, Huy KHa trằn trọc mãi rồi thiếp đi khi nào không hay, may mắn hôm nay không phải đi học, còn anh hai sao lại ở đây nhỉ? Huy Kha nghe suy nghĩ mình chạy lung tung hỗn loạn. Cậu không muốn đánh thức anh, vì vậy nhẹ nhàng trườn đến sát bên Huy Tường hơn chút.
Huy Kha có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Huy Tường. Cậu cọ đầu vào bên người anh như lúc nhỏ. Huy Kha cảm thấy có lỗi với anh, cậu không nghĩ đến sự lo lắng của hai anh, vậy mà anh vẫn quan tâm cậu đến vậy sao?
Nếu có thể du hành ngược thời gian thì thật tốt biết mấy. Cậu không còn là em bé của hai anh nữa, chớp mắt một cái, cậu đã có thể thấy vài sợi bạc lấp ló trên mái tóc của anh.
– Dậy rồi à? – Ánh nắng len qua rèm, vô tình rọi vào mặt, Huy Tường tỉnh giấc.
– Anh hai… – Huy Kha nhìn anh – Tối qua anh ở đây à?
– Ừ. – Huy Tường cười – Không cho anh hai ngủ cùng à?
– Không phải mà, em thích lắm. – Huy Kha lắc đầu.
– Còn đau không? – Huy Tường hỏi.
– Còn… nhưng không sao… – Dù sao cũng là do bị anh đánh, mỗi lần anh hỏi như vậy cậu tự nhiên thấy hơi ngại ngùng.
Huy Tường xót xa xoa đầu em, thở dài không nói được gì.
– Em không sao. – Huy Kha thấp giọng – Anh hai đừng lo.
– Ừ. – Nếu lúc nào cũng hiểu chuyện như này thì thật là tốt.
Hôm qua mãi gần sáng mới chợp mắt được, đầu Huy Tường bây giờ thoáng đau:
– Anh còn muốn ngủ tiếp.
– Anh không bận gì à?
– Bận nhưng muốn ngủ. – Huy Tường hiếm khi lười biếng, tạm nuông chiều bản thân một chút cũng không sao, anh vươn tay gõ mấy chữ qua điện thoại rồi lại tiếp tục ngủ vùi.
Anh nghiêng người về hướng Huy Kha, vừa vặn bày ra tư thế có thể ôm lấy cậu.
Huy Kha có phần ngạc nhiên, cậu điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh một chút, buổi tối điều hòa trong phòng không quá thấp, đến sáng thì hơi nóng. Thấy anh hai quả thật ngủ rất sâu, cậu cọ mình sát vào anh, dụi đầu vào lồng ngực anh, mãn nguyện mỉm cười.
Khôi Vĩ bảo cậu sang nhà anh học tiếp, Huy Kha không từ chối. Vài ngày sau trận đòn, tuy mông vẫn còn ê ẩm nhưng không mấy ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ngẫm lại, cậu thấy mình hành xử thật trẻ con, anh Khôi Vĩ, Liêm hay chị của Liêm đều không có tội. Cuộc sống vốn dĩ không quá dễ dàng, không cần tự làm khổ mình khổ người.
Nghĩ thoáng ra một chút, trời cao biển rộng.
Bên cạnh đó, Huy Kha dạo này thật sự rất chú tâm vào việc học, cộng thêm đầu óc thông minh, thành tích tiến bộ vượt bậc.
Không phải cậu không thể, đây là chuyện cậu muốn hay không. Giáo viên của cậu luôn nói cậu là một người có tiềm năng, Huy Kha cũng từng vui vẻ phấn đấu, cảm thấy cạnh tranh lành mạnh là một chuyện rất kích thích. Biến cố gia đình ập đến tước đoạt sự nhiệt thành của cậu, Huy Kha mất đi ý chí, các anh cũng không nỡ dồn ép, hơn nữa anh hai anh ba đều quá bận rộn, chỉ cần cậu không gây chuyện, không bị thương, vẫn khỏe mạnh và không có thành tích quá tệ là được. Thậm chí… thậm chí nếu thành tích của cậu không thể chấp nhận được, ngoại trừ mắng một chút đánh một trận, hai người cũng sẽ không quá khắc khe. Do đó, thành tích của Huy Kha như một biểu đồ bất ổn – lên xuống thất thường.
Bây giờ, lấy việc làm làm mục tiêu phấn đấu, vừa tốt cho bản thân, vừa làm hai anh an tâm, lại có thể bớt nghĩ về “người kia”.
– Tháng này đã khoe anh hai chưa? – Khôi Vĩ đang đeo tạp dề, chuẩn bị nấu cơm tối.
Sau khi nhận bảng điểm tổng kết tháng, Huy Kha không về nhà ngay mà sang nhà Khôi Vĩ.
– Anh hai anh ba em bận lắm, mấy ngày không về nhà rồi.
– Ừ anh có nghe. – Khôi Vĩ gật đầu – Nhắn tin hoặc gọi anh hai báo một tiếng, hai anh em sẽ mừng lắm.
– Đợi hai anh về tận mắt thấy. – Huy Kha cười cười.
Anh hai anh ba sẽ ăn tối bên ngoài, Huy Kha đến nhà Khôi Vĩ làm khách.
Mối quan hệ giữa Huy Kha và Khôi Vĩ tốt trở lại, cậu thường xuất hiện ở nhà anh hết học rồi tới ăn, thậm chí ngủ lại vài bữa. Huy Ảnh cũng không còn quá gay gắt chuyện Huy Kha đi đâu làm gì nữa, có lẽ ông biết ép buộc vô hiệu, hoặc ông đang có mối quan tâm khác. Huống hồ, đây là việc tốt cho sinh hoạt và thành tích của Huy Kha. So với hai người anh bận rộn tối mặt tối mũi và nhiều lúc nuông chiều em thái quá, Khôi Vĩ giúp cậu bé hình thành các thói quen tốt một cách hiệu quả hơn.
Huy Kha từng hỏi Khôi Vĩ vì sao dừng dạy mình một thời gian, anh chỉ bảo bận. Lí do thật sự là anh cần điều chỉnh bản thân trước khi tiếp tục kèm cặp cậu. Khôi Vĩ xem Huy Kha như em trai, nhưng anh từng lầm tưởng cậu là Khôi Vũ. Thời gian ở cùng Huy Kha, anh biết đứa bé này – bằng một cách nào đó không thể giải thích nổi – đặc biệt gắn kết mạnh mẽ với mình. Tuy không cùng dòng máu nhưng anh thương cậu nhóc nhiều như thương Khôi Vũ vậy. Cũng vì vậy mà khi nhận ra bản thân đang vô thức đồng hóa cậu với Khôi Vũ, Khôi Vĩ đã giật mình thảng thốt. Đây là sự bất công cho Huy Kha và cũng là sự phản bội dành cho người em ruột thịt. Anh biết mình đang lạc lối trong một mớ bòng bong cảm xúc, do đó anh cần thời gian sắp xếp lại. Huy Kha vốn đã nhạy cảm, anh không thể phạm sai lầm làm ảnh hưởng đến cậu.
Huy Kha cắn một quả táo vừa rửa vội:
– Anh có nấu cho người yêu ăn chưa?
– Người yêu cái gì, mới tìm hiểu thôi. – Khôi Vĩ cười – Đừng ăn hết táo, mua để nấu cà ri đó.
Huy Kha trề môi, cắn thêm một miếng lớn.
Với chuyện tình cảm, Khôi Vĩ cũng không ngại chia sẻ với cậu. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, tuy chưa thể nói trước tương lai nhưng hiện tại khá tốt. Huy Kha thấy Khôi Vĩ hạnh phúc hơn trước, bên cạnh cảm giác mất mát, cậu cũng thấy vui lây.
Suy cho cùng, ai cũng phải có cuộc sống riêng, có duyên đồng hành với nhau đã là kì tích rồi.
– Rửa cái này cho anh. – Khôi Vĩ chỉ vào bọc rau củ, không ở trường, anh là một người anh trai lí tưởng.
Huy Kha “Dạ” một tiếng, mở vòi, nhúng tay vào thau, sau đó bất ngờ vung tay thật mạnh vẩy bọt nước vào Khôi Vĩ.
– Cái thằng nhóc này! – Khôi Vĩ bất ngờ bật cười, nhanh như chớp tóm lấy gáy cậu.
Hi hi ha ha một hồi trong bếp, tưởng như bão giông dừng ngoài cửa.
Lúc anh ba báo tin ba nhập viện, tim cậu nhói lên một cái, tự nhiên thấy khó thở. Ba… nhập viện ư? Huy Kha chôn đầu vào hai lòng bàn tay – ông ấy không còn là người đàn ông khỏe mạnh năm nào nữa. Cậu hận ông, nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho ngày ông già đi.
Huy Kha không biết nên đối mặt với ba thế nào. Cậu không thể làm mặt khó chịu khi đi thăm bệnh nhưng cũng không thể tỏ ra vui vẻ hay quan tâm.
– Anh báo em biết vậy thôi, mấy ngày nay có thể hai anh không về nhà nhiều, em ở bên nhà anh Vĩ, ôn thi học kì cho tốt nhé. – Huy Chiểu dịu dàng dặn dò.
Anh ba luôn chu đáo và tâm lí.
– Anh ba anh hai cũng giữ sức khỏe…
– Đợi xong việc đợt này… anh dắt em đi chơi…
– Dạ, em sẽ thi tốt. Anh với anh hai nhớ giữ sức khỏe nhé. – Huy Kha dặn đi dặn lại.
– Ừ, anh biết rồi… – Huy Chiểu cố nén xúc động.
Huy Kha nhận ra giọng anh có điểm bất thường, cậu tính hỏi nhưng anh đã nhanh chóng dập máy rồi.
Khôi Vĩ đứng cạnh bên, vươn tay xoa đầu cậu, thấp giọng:
– Sẽ không sao đâu.
Máu mủ tình thâm, chỉ sợ có hận nhau cách mấy cũng không thể bỏ mặc nhau được, huống hồ Huy Kha còn là một đứa nhỏ rất tình cảm.
Huy Kha ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm qua còn thấy một tổ chim thấp thoáng trong tán cây sau vườn, hôm nay chẳng còn nghe được tiếng ríu rít nữa.
… Trong lúc đó, ở bệnh viện, Huy Chiểu đỏ hoe đôi mắt, lệ nóng âm thầm chảy trên hai gò má. Huy Ảnh thiếp đi trong phòng bệnh; Huy Tường mệt mỏi ngả vào ghế, mặt quay ra hướng cửa sổ; Huy Chiểu cúi đầu đứng sau anh hai, mắt nhìn người trên giường bệnh, không dám đối diện với anh.
Dạo gần đây hai người rất bận, bận đến mức không có thời gian chăm sóc Huy Kha phải thường xuyên nhờ đến Khôi Vĩ. Cả anh và anh hai đều kiệt quệ từ trong ra ngoài.
Bon họ bận rộn đối phó nhau, dối gạt nhau.
Huy Chiểu tin rằng anh hai biết hết những chuyện anh đang làm, anh hai chỉ đang chờ một lời thú nhận. Nhưng khi nghĩ tới người đang nằm trên giường bệnh, Huy Chiểu lại sụp đổ trong lòng, anh không biết phải mở miệng thế nào. Anh từ nạn nhân trở thành đồng phạm, anh không có mặt mũi nào nhìn anh hai nữa.
– Tối qua em không ngủ, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi.
Huy Tường vừa ngủ gật, anh giật mình dậy, dụi đôi mắt đục ngầu những tơ máu.
– Anh… – Huy Chiểu yếu ớt kêu lên.
Huy Tường không đáp, mím chặt đôi môi khô tróc. Anh cũng không biết nói gì với Huy Chiểu. Trong lúc tình hình giữa hai người căng thẳng, trùng hợp thay, ba đổ bệnh phải nhập viện.
Là ông trời trêu ngươi hay giúp đỡ?
Huy Chiểu nhìn bóng lưng đơn bạc của anh hai, nước mắt âm thầm chảy xuống mỗi lúc mỗi nhiều.
Chuyện rõ như ban ngày nhưng không biết phải mở lời làm sao.
Huy Tường chớp mắt, anh là anh lớn, không lẽ lại chấp nhặt em mình sao? Huy Chiểu là đứa em đáng thương của anh, anh còn không rõ sao?
– Anh cảm thấy…
– Anh hai, em xin lỗi…
Tâm hữu linh tê, hai người đồng thanh lên tiếng, rồi lại cùng nhau im lặng.
Huy Chiểu thấp đầu, nước mắt từng giọt từng giọt vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo.
Huy Tường quay đầu lại nhìn đứa em mình yêu thương vô hạn, lồng ngực quặn thắt, dường như có ai vừa cầm một con dao nhọn đâm xuyên qua đó, không ngừng chọc qua ngoáy lại.