Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
-Xem ra cô không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì cả nhỉ ? – Nó nói với tông giọng khá to làm cả lớp có thể nghe thấy rồi tay nó bóp chặt hơn làm An Nhiên khó thở vùng vẫy đập vào tay nó nhưng chẳng có hiệu quả.
-Thả An Nhiên…- Mỹ Nghi bước gần chưa nói hết câu nó đã lườm cho một cái thì dừng lại ngay không nói gì thêm, nó quay lại nhìn An Nhiên thì thấy chân cô ta đưa lên có ý định đạp vào bụng nó nhưng rồi tay nó bị một người khác dùng lực kéo làm tay nó tuột khỏi cổ An Nhiên rồi kéo nó về phía người đó. Chân An Nhiên thì đá vào không trung rồi ngồi dậy đưa tay ôm cổ, còn nó thì bị người nào đó ôm thì hơi giật mình nhưng mùi hương quen thuộc từ áo người này nó có thể đoán được là ai. Người đó nắm vai nó đẩy ra rồi quay đi trở lại chỗ ngồi và người đó là hắn đúng không sai, mọi người trong lớp thì ngỡ ngàng khi oppa của họ ôm con nhỏ học sinh mới.
Mấy đứa con gái trong lớp gần như ngất đi luôn còn mấy nhỏ thì nhìn nó như muốn giết người vậy nhưng cũng cùng lúc đó thầy giáo vào lớp. Ông thầy rất khó tính lại nghiêm rất thích phạt động tí là bắt lỗi học sinh xong phạt không nể nang con cháu quyền thế gì cứ sai là phạt. Ổng vừa vào thì mọi người đều nhao nháo chạy về chỗ rồi bắt đầu buổi học.
-Cảm ơn – Nó nói khi ngồi cạnh hắn câu nói mà nó không chỉ một lần với hắn mà khá nhiều lần rồi hắn luôn giúp nó.
-Ừ..cẩn thận đừng quên là mình đang bị thương – Hắn nói một cách lạnh lùng ánh mắt không rời khỏi quyển sách chẳng mấy gì giống là quan tâm cả mà giống như ra lệnh hơn. Nó cũng không nói gì chỉ gật đầu hắn có thấy không thì kệ, nó không để ý mà gục đầu ngủ cho lành nhưng thực chất nó đang nghĩ kế làm sao để ông không biết ý định của nó.
Reng……..reng……Tiếng báo ra chơi vang lên.
Nó cũng vừa lúc làm xong một cái dự án rồi ấn nút Enter gửi qua Nga xong tháo kính ra dùng tay ray ray chỗ sống mũi giữa hai mắt để mát xoa mắt đỡ mỏi hắn ngồi bên cạnh thì tay chống cằm nhìn nó. Nó giờ mới nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm nó quay sang nhìn thì hắn lại quay nhìn về hướng cửa sổ.
-Hân à mình xuống căn tin nha Thy đói quá à – Thy chạy xuống đứng cạnh lay lay tay nó như một đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo cho vậy. Nó không nói gì chỉ gật đầu đứng dậy như trước khi đi xuống căn tin nó phải vào phòng y tế thay băng ở bụng trước. Thy đứng ngoài phòng y tế mà sốt ruột không biết nó bị làm sao đòi vào cùng nhưng nó lại không cho vào bắt đứng ngoài đợi.
---------------------------------------------------------------Lớp 12A ----------------------------------------------------------------------------
Minh đang ngồi nghe nhạc thì thấy cả đám con gái chạy vào tụm lại chỗ anh tay thì cầm toàn cơm hộp.
-Anh Minh ơi nhận cơm hộp của em nè – Ns1
-Không anh Minh ơi nhận của em này anh – Ns2 đẩy Ns1 sang một bên nói.
-Không anh nhận của em nè của em ngon hơn – Ns3
Minh thì vẫn ngồi không nói gì vì chẳng biết nên từ chối thế nào để mấy nhỏ này tha cho mình.
-TRÁNH HẾT RA – Tuyết vừa đi ngoài lớp vào vì hồi nãy giờ thể dục nên ra ngoài Tuyết còn đi thu dọn nữa mới lên lớp thì đã thấy cảnh tượng trước mắt kia thì hét lên.
-Gì chứ cô nghĩ cô là ai – Ns1 vênh mặt lên nói
-Đúng đấy nghĩ mình là ai mà to tiếng – Ns3 hùa theo Ns1
-Bạn gái tôi – Minh thì im lặng nãy giờ thì cũng lên tiếng nói khi đang đi lại khoác vai Tuyết làm cô cũng giật mình nhưng biết anh đang giả vờ lên cũng kệ.
-Gì chứ anh đùa sao ? –Ns4
-Không hề giờ thì BIẾN hết đi –Minh chắc nịch nói làm bọn kia vừa tức vừa sợ anh tức nên cũng chạy ra ngoài hết. Minh khi thấy bọn kia đi thì thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ tay ra khỏi vai Tuyết rồi ngồi vào chỗ.
-Nè ông đừng có gán cho tôi cái mác bạn gái ông nữa không chừng một ngày tôi sẽ bị đánh ghen á – Tuyết ngồi vào chỗ cạnh Minh rồi nói.(mọi người mình sửa chút xíu là Tuyết không phải bạn gái Minh mà là bạn thân thôi)
-Bà mà bị đánh á…ha..ha.. tôi đi bằng đầu luôn – Minh buột miệng nói ra mà không nghĩ kĩ càng khi vừa nói xong mới giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy ngay khuôn mặt đằm đằm sát khí.
-Ông nói gì nói lại xem – Tuyết gằn giọng lạnh khốc làm cho Minh rùng mình đứng dậy như một cái lò xo.
-Hihi…lỡ lời thôi…mà bà bớt giận đi hay tôi mời bà ăn nha căn tin thẳng tiến- Minh quống quýt nói, Tuyết không nói gì chỉ liếc xéo Minh nhưng anh cũng cười cười rồi đẩy vai Tuyết đi ra ngoài nhưng người trong lớp nhìn Tuyết bằng ánh mắt ghen tị cũng có, cay nghiệt cũng có.(Người mình sửa một chút là Tuyết không phải bạn gái Minh nha)
------------------------------------------------------------------Tại căn tin trường --------------------------------------------------------------
An Nhiên đang ngồi trong bàn ở một góc cùng một cô gái khác không phải Mỹ Nghi đúng lúc đó thấy Mỹ Nghi cùng mấy đứa đàn em đi từ ngoài vào ngồi cạnh mình, Mỹ Nghi ngồi xuống ghế ngồi đối diện An Nhiên, cô gái ngồi cạnh An Nhiên lên tiếng nói.
-Hai đứa gọi chị ra đây làm gì ? –
-Chị Tuệ Lâm thật ra có con nhỏ dám tiếp cận Khánh oppa mà hình như nhỏ đó đang lên kế hoạch quyến rũ Khánh oppa của chị hay sao ý ? –Mỹ Nghi nói thêm mắm thêm muối vào để đả kích người con gái đang ngồi cạnh An Nhiên.
-Con nào to gan dám động vào oppa của chị chứ - Cô gái được gọi là Tuệ Lâm lên tiếng tay đập mạnh xuống bàn vẻ mặt tức tối, khó chịu hàng lông mày khẽ chau lại. Ánh mát tỏa ra sát khí đằm đằm nhìn như muốn giết người vậy tay thì xoay thành nắm đấm còn An Nhiên và Mỹ Nghi thì nhìn nhau mỉm cười đắc ý.
-Chị à nhỏ đó là học sinh mới lớp em không những quyến rũ oppa mà còn đánh tụi em nữa xin chị đòi lại công bằng cho tụi em – An Nhiên nói mặt hơi rơm rớm nước mắt gục đầu vào vai Tuệ Lâm.
-Con đấy láo thật chỉ chị biết mặt chắc chắn sẽ trả thù cho em – Tuệ Lâm hùng hổ nói tay vỗ vỗ vào người An Nhiên còn An Nhiên ngồi thẳng dậy mắt nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm cười vui ra mặt.
Mỹ Nghi thì chỉ nhếch môi cười rồi ném một tập hồ sơ vừa lấy được từ phòng giáo viên đương nhiên là đe dọa để lấy được và trên hồ sơ có đề tên là Phan Khả Hân lên bàn, Tuệ Lâm cầm hồ sơ lên đọc qua rồi nhếch môi nói một cách khinh thường :
-Con đấy gia thế không đáng nói ba, mẹ đã chết nó còn một mình, chỉ thế mà dám tiếp cận oppa đúng là không biết tự lương sức mình không biết anh Khánh ở tầng lớp nào sao mà dám trèo cao ? –
Mỹ Nghi và An Nhiên nhìn nhau cùng gật gật đầu tán thành trên môi nở nụ cười gian xảo ánh mắt còn tóe lên nhưng tia đỏ chết chóc. Còn Tuệ Lâm thì nở nụ cười nhếch mép, Mỹ Nghi đảo mắt xung quanh căn tin và khi thấy bóng dáng của nó liền nói :
-Vừa nhắc tào tháo thì táo tháo liền xuất hiện ha..ha..chơi luôn chứ chị hai ?
An Nhiên và Tuệ Lâm nghe thấy thế thì nhìn theo mắt của Mỹ Nghi và thấy nó đang đi ra phía quầy lấy thức ăn cùng với Thy thì Tuệ Lâm nở nụ cười nhếch mép nói :
-Ok cho nó bẽ mặt chơi –
--------------------------------------------------------------
**Hàn Tuệ Lâm : xinh đẹp, có giọng hát trời phú được bầu làm chủ tịch văn thể mĩ của trường cũng như được mọi người gọi là chị đại của trường vì rất giỏi võ Taekwondo.
+Thân phận: Con gái của chủ tịch tập đoàn Hàn thị đứng thứ 3 thế giới với nhiều ngành khác nhau và có nhiều chi nhánh nhỏ tại nhiều nước (còn một số thông tin mật khác sẽ được bật mí sau).
+Tính cách: luôn tỏ ra dễ thương trước mặt hắn nhưng ẩn sau là một con người nham hiểm, mưu mô, tàn độc**