Tiêu gia và Bạch gia là thế gia giao hảo với nhau đã nhiều năm, trưởng bối hai bên còn đính ước thay cho con mình, rằng khi hai đứa nhỏ trưởng thành sẽ kết thông gia.
Hai người mẹ đều muốn bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa nhỏ, luôn miệng nói tốt về đối phương, nhưng ngặt nỗi, cả hai đều đã trải qua quá nhiều mối tình, cảm thấy chán ngán và không muốn tìm hiểu nữa.
"Mẹ tôi muốn tôi sang Pháp, nhưng vì tôi lo sợ bà ấy lớn tuổi không ai chăm sóc mới miễn cưỡng kết hôn với anh. Anh đừng tưởng bở."
"Mẹ tôi vì muốn tôi kết hôn với cô mà đòi một mình bỏ đi nơi khác sống nếu tôi không nghe lời. Cô cho rằng như vậy thì nghĩ bản thân quan trọng ư?"
Bạch Nhược Đình vì muốn bên cạnh mẹ mà miễn cưỡng xem mặt Tiêu Tuấn. Còn anh vì không thể chịu được bản tính bướng bỉnh đã có thời son trẻ của mẹ mà đành chấp nhận.
"Thời hạn hợp đồng là 5 năm, mời cô đọc kĩ các điều khoản rồi kí tên. Nếu không sau này xảy ra chuyện gì lại thấy hối hận."
"Được thôi. Đến thời hạn 5 năm, cùng lắm thì ngụy tạo bằng chứng anh lừa dối tôi để ngoại tình, chúng ta công khai li hôn."