Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Khi Nhất Trung kịp tẩu thoát khỏi ngôi nhà hoang thì anh vội chạy thẳng đến bệnh viện, máu từ bên tay của lão Thiên đã chảy loang lổ khắp người Nhất Trung. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến và đặt lão lên giường cấp cứu để tiến hành truyền máu ngay lập tức vì ông ấy đã mất quá nhiều máu, trong lúc được đẩy vào phòng cấp cứu lão Thiên ghì tay Lạc Nhất Trung xuống và cố gượng gạo để thốt thành lời.
- Tôi... tôi muốn .. báo cho cậu.. biết về thứ tôi đã gặp ở trong ngôi nhà đó...!
- Ông cứ yên tâm nằm nghỉ đi, tôi... đã biết hết rồi
(Làm sao mà cậu ta biết được chứ, nhưng nếu Tuệ Như mà biết thì cô ấy sẽ rất sốc)
- Tôi sẽ cố gắng nói tránh để Tuệ Như không biết, ông đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!
Lão Thiên giật mình trước lời nói đó của Nhất Trung và rồi nhắm mắt lại, trong khi được đưa vào phòng trong. Vừa đúng lúc cả hai người Thiên Nghĩa và Tuệ Như cũng có mặt ở đó sau khi được Nhất Trung gọi báo từ vài phút trước:
- Haizz, ông ta sao rồi?
- Tạm thời thì ổn nhưng vẫn còn đang hôn mê... sao anh lại dắt Tuệ Như đi theo?
Nói rồi Nhất Trung kéo tay Thiên Nghĩa đến chỗ khác và kể lại cho anh nghe đầu đuôi sự việc.
- Cái gì? Hắn vẫn còn xuất hiện sao?
- suỵt! Đừng để cô ấy biết, cô ấy sẽ phải chịu áp lực thêm một lần nữa vì... dù sao hắn cũng từng là bạn thân nhất của Như.
Thiên Nghĩa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
"ừm"
Bất ngờ Tuệ Như từ sau bước tới và nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện đó.
- Tại sao các anh lại cố giấu em chuyện như vậy? Hai người có biết là nó quan trọng với em thế nào không?
- Tuệ Như, em bình tĩnh đi!
- Làm sao em bình tĩnh ngay lúc này được, dù gì Kiến Nam cũng là bạn thân của em, việc anh ta hại lão Thiên thành ra nông nỗi này em cũng phải chịu trách nhiệm "hức hức"
Không ai nói với ai câu nào
Quay trở lại phòng cấp cứu thì bác sĩ đã tiến hành tiếp máu xong và lão được chuyển sang phòng hồi sức
Ba người còn lại phải một lần nữa túc trực bên giường của lão Thiên, Như lại rưng rưng nước mắt.
(Do mình, do mình mà giờ phải liên lụy đến mọi người)
Tối hôm đó cô quyết định không nói cho ai biết và tự thân một mình trở lại ngôi nhà cuối hẻm, dù biết là hắn sẽ không tha mạng cho cô nhưng trong lòng Tuệ Như vẫn nghĩ cứ một mạng đổi một mạng thì ân oán coi như được giải quyết ...
Có một chuyện mà chưa bao giờ biết đó là Nhất Trung, anh ta vẫn thường xuyên để ý đến cô nên việc cô đi đâu anh ta đều biết.
Cũng tối hôm đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu cho tất cả biết rằng đã đến 12h đêm. Ngoài trời tiếng dơi, quạ cứ kêu mà nghe não nuột. Tuệ Như bước từng bước đến cánh cửa nhà, khỏ khẽ chạm và đẩy cửa ra, người cô rung rung một phần vì lạnh và một phần vì bầu không khí quá nồng và tanh mùi máu hay chính xác hơn là máu người.
Cô vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại tất cả mọi thứ bên ngoài và không hề hay biết rằng Nhất Trung vẫn đang dõi theo cô, Tuệ Như tiếp tục bước những bước chân nặng trĩu trên sàn nhà bằng gỗ, cô luôn nhìn xung quanh để đề phòng mọi thứ, khi bước đến nhà bếp Tuệ Như ngỡ ngàng. Trong khu bếp dù rất cũ kỹ, các vết hoen ố trên bức tường đã là một minh chứng quá đủ cho căn bếp bao năm tháng không được sử dụng đến nhưng lạ thay ngay lúc này lại có cả một nồi canh đang nấu hừng hực trên bếp, mùi rất lạ nên Tuệ Như cũng tò mò đến và đưa tay khuấy khuấy nồi xem đã nấu lâu chưa.
- Trời, cái.. cái gì thế này?
Tiếng của Tuệ Như hoảng hốt ngay khi từ dưới nồi nổi lên một cánh tay người còn khói nóng tỏa lên.
- Không, không thể nào lại xảy ra một chuyện như vậy được (nhưng mà... tại sao trên tay lại có đeo chiếc nhẫn mà thường ngày lão Thiên vẫn hay đeo cơ chứ)
Tuệ Như lập tức quay ra nôn ói khi nghĩ đến cảnh tượng đó, chấn tỉnh lại cô bắt đầu trở ra phòng khách thì đã thấy Kiến Nam ngồi chờ cô từ bao giờ rồi, vừa thấy cô thì hắn ta lại cười phá lên một cách đầy man rợ.
- Cô gan lắm, dám đến đây một mình sao? Còn tên cương thi kia đâu sao không gọi vào luôn.
Tuệ Như ngớ người ra rồi từ bên cửa sổ nhìn ra thì thấy Nhất Trung đang nhìn cô chăm chăm.
"Anh ấy đã đi theo mình tới đây sao???"