Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
" Ninh Ninh à, không biết Tư Thần về thấy bánh của tớ làm anh ấy có thích không? "
" Tớ nghĩ là có. Anh ta sẽ thích mà vì đây là bánh do cậu làm còn gì. Có điều tớ chưa được nếm thử xem mùi vị như nào, hay là cho tớ thử trước nha"
Gia Ninh định tiến đến chạm vào chiếc bánh mà Diệu Chi làm. Diệu Chi thấy vậy nhanh chóng lùi về sau không để cho Gia Ninh đụng vào..
Nhưng không cẩn thận trượt chân do có bột bị rơi xuống sàn khá nhiều. Gia Ninh định tiến đến đỡ lấy Diệu Chi nhưng mà vì sàn đã bị rãi không ít bột nên Gia Ninh cũng do quán tính nên ngã ngửa về sau..
" Aaaa" Cả hai đồng thang hét lên
Từ bếp đã nghe thấy tiếng hét lớn. Cả Tư Thần và Minh Nam nhanh chóng chạy vào, hên là kịp đỡ lấy cả hai cô gái vào lòng..
" Tư Thần.."
" Minh Nam.. "
Ánh mắt nàng nhìn ta say đắm. Quả đúng khi sai, vì thế nên dành trọn ánh mắt này cho nàng cả đời..
Bốn người với đôi mắt, hai bên này nhìn nhau đắm đuối bên kia cũng không khác là bao..
" Tại sao lại bất cẩn như vậy?"
Cả hai nam nhân cùng đồng loạt lên tiếng..
" Tư Thần anh xem, em làm bánh cho anh nè. Anh có thích không?"
" Bé con, em không sao chứ"
Tư Thần vẫn mảy may không để ý đến bánh trên tay Diệu Chi mà chỉ lo chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ trong vòng tay xem có bị thương chỗ nào không
" Vết thương em có sao không? "
" Em không sao nhưng anh thử bánh em làm đi đã.."
Còn bên phía hai người kia thì..
" Ninh Ninh không sao chứ?"
" Tôi không sao, cảm ơn Lý tổng "
Thấy Minh Nam không chịu buông ra vẫn ôm mình vào lòng. Gia Ninh lên tiếng
" Nếu Lý tổng không buông ra tôi đánh anh"
" Em nở đánh ân nhân cứu mạng sao?"
" Anh.. Vô sỉ "
Sau đó Tư Thần và cả Minh Nam đỡ Gia Ninh và Diệu Chi đứng dậy..
Vì sợ Diệu Chi lại bất cẩn như lúc nãy nên Tư Thần theo thói quen mà bế cô lên đi ra phòng khách..
Gia Ninh cũng định cầm trà đã pha ra cho mọi người nhưng định đi thì chân có chút đau. Chắc do lúc nãy không để ý nên đã làm trật cổ chân rồi..
" Aaa.."
" Không sao chứ Ninh Ninh? "
" Minh Nam, hình như tôi bị trật cổ chân rồi.."
Cố nhịn đau nhưng Minh Nam thấy vậy thì rất sót. Bế lấy Gia Ninh lên ra khỏi bếp..
" Này anh làm gì thế, lỡ như hai người họ nghĩ gì thì sao chứ? Bỏ tôi xuống tôi tự đi được "
" Không sao, tôi tự có cách nói. Ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu"
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Minh Nam khiến cho Gia Ninh run sợ nên khép nép không ho he gì nữa. Vì cô biết anh ta nói được sẽ làm được..
Khi không nghe tiếng Gia Ninh nói lại nữa Minh Nam thầm nghĩ " Cô gái này cũng khá ngoan nhỉ? Mới hù dọa một chút đã nghe lời rồi. Sau này phải làm vậy mới nghe mình"
" Anh bị thương còn bế tôi. Không sợ vết thương hở ra sao?"
" Không sao, vết thương đỡ rồi. Ngoan ngoãn tôi bế ra ngoài"
Gia Ninh thầm nghĩ " Không ngờ tên này cũng đẹp trai lắm chứ có điều hơi hung dữ thôi.. Trời ơi cái gì vậy Gia Ninh, mày bị làm sao vậy sao lại khen anh ta chứ. Anh ta mới nạt mày đó Gia Ninh à"
Sau khi Minh Nam bế Gia Ninh ra ngoài thì nói lớn với mấy người hầu..
" Mấy người mau mau vào dọn dẹp bếp cho sạch sẽ đi. Tránh để cho ai bị thương"
Gia Ninh thấy Minh Nam nói xong thì nói nhỏ vào tai của anh..
" Này này, có thể nói họ mang trà tôi pha ra luôn có được không. Pha đợi mọi người về cũng uống đó, ngon lắm tin tôi đi"
Nghe vậy Minh Nam nói thêm với người hầu
" À mang trà mà Tống tiểu thư đã pha ra luôn"
Người hầu nghe xong cũng trả lời " Vâng"
Sau khi bế cả hai cô gái ra ngoài sô pha rồi. Hai nam nhân cũng ngồi kế bên..
" Không ngờ Lý tổng bị thương vẫn có thể bế Ninh Ninh nhà tôi như vậy. Nể phục "
Diệu Chi lên tiếng trêu chọc làm cho Gia Ninh đỏ mặt..
" Bé con sao lại khen cậu ta mà không khen anh? Anh hơn cậu ta nhiều đấy"
" Được được anh cũng giỏi"
Người hầu bước tới trên tay cầm trà mà Gia Ninh đã pha..
" Thưa ông chủ, phu nhân, Lý tổng, Tống tiểu thư. Trả đã mang ra rồi ạ"
" Được, lui xuống đi. Từ sau nhớ là phải theo sát phu nhân không để việc như hôm nay lập lại" Tư Thần nói với người hầu
" Vâng ông chủ"
Sau khi người hầu đi vào trong. Cả bốn người cùng nhau ăn bánh uống trà và trò chuyện cả buổi..
...****************...
Tại biệt thự của Lữ Thanh
" Bảo bối à, nào em mới về với anh đây hả? Anh ở đây ăn cơm cún của bọn này sắp phát điên rồi" Giọng Lữ Thanh nũng nịu nhưng vô cùng ngọt ngào với người trên màn hình..
" Anh cố gắng đợi đi, em về sẽ báo cho anh đầu tiên mà nha. Đợi em về"
Vì đã yêu nhau nên Lữ Thanh cũng không giấu bạn gái mình cái gì. Việc chơi cùng cả hai người bạn có máu mặt Lữ Thanh cũng kể ra. Nhiều người con gái nghe vậy cũng sợ hãi mà rút lui nhưng người yêu của Lữ Thanh thì khác, cô không cấm cản hay trách móc anh mà thay vào đó là ủng hộ anh kết bạn..
Nói tới đây nhiều bạn sẽ nghĩ rằng tại sao đúng không? Vì khi bạn yêu ai đó, dù người đó có như thế nào bạn vẫn có thể chấp nhận được. Cho dù là xung quanh người đó như thế nào. Còn nếu không thì bạn đã bỏ đi từ lâu rồi đúng chứ. Một chàng trai đẹp thì được nhiều cô gái vây quanh vậy tại sao một chàng trai bình thường thì không cô gái nào thích...
Quen ai đó không phải chỉ dựa vào vẻ bên ngoài mà là dựa vào trong người bên trong của người đó. Dù người đó có xấu xa nhưng bên bạn họ vẫn luôn là người tốt nhất với bạn. Vậy nên hay luôn chấp nhận khuyết điểm của người khác để người khác cũng có thế chấp nhận khuyết điểm của bạn..
Nhưng không phải là bạn gái Lữ Thanh không có ý kiến gì về hai anh bạn này. Người ta thường nói chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà tới. Dù cho Tư Thần và Minh Nam có là người trong giới ngầm thì đã sao? Họ vẫn chưa từng bao giờ làm tổn hại đến Lữ Thanh mà còn cùng nhau vào sinh ra tử, là anh em bao năm nên vì biết anh em của Lữ Thanh như vậy bạn gái cậu ấy vẫn chấp nhận. Không thể không nói" Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"..
(Cũng hơi lạc đề xíu. HiHi)