Lệ San thầm yêu anh từ rất lâu, đằng đẵng 10 năm trời, cứ sợ rằng chỉ đơn phương như vậy tới khi hết hy vọng, thì anh lại cầu hôn cô.
Vui sướng tột độ, cô cho rằng anh cũng có tình cảm với mình, mơ về một mái ấm hạnh phúc trong tương lai, nhưng cô đã sai!!!
Nhưng đâu lường trước được mọi việc! Từ đầu đến cuối chỉ là sự dối trá! Anh ta đang muốn chà đạp lên cơ thể của cô, xem cô như "kho máu di động" tuỳ hứng lúc nào thì rút, không quan tâm đến nỗi đau đớn đang dần ăn sâu vào trong trái tim của cô.
Để rồi sau tất cả, thứ Lệ San nhận lại không phải là một tình yêu tràn ngậm màu hồng mà cô từng ao ước, thứ mà cô nhận được từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn ấy là trên mình đầy thương tích. Bị chị gái hãm hại bị ngồi tù oan ba năm, đến khi ra tù lại bị anh hành hạ không thương tiếc, xem cô là công cụ để mà phát tiết mỗi khi buồn bực một điều gì đó.
"Lòng em phiêu bạt như cát bụi nhưng anh nào hay biết, con tim em vô tâm thờ ơ, mặc cảm do chính tay anh tạo dựng!"