Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"..."
Hắn có cảm giác, nếu cứ tiếp tục như thế này thì phòng hắn nó thành cái chợ mất.
Hoắc Tường Quân dưới sự giám sát của Mộng Vãn Tình vừa bực vừa cố ăn hết đồ ăn khuya.
Ăn xong, hắn hất hàm "Biến được rồi."
"..." Cô nhìn về phía bàn làm việc của hắn. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn và chiếc máy tính vẫn còn đang bật.
Hắn vẫn còn làm việc.
"Anh cần nghỉ ngơi." Cô nói. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt nhìn khô khốc, dáng vẻ có phần luộm thuộm, ngay cả râu dưới cằm cũng mọc lên lún phún. Một Hoắc Tường Quân áo mũ chỉnh tề đầu tóc gọn gàng khí thế của bậc vương giả thường ngày, nhìn lại bây giờ đúng là một trời một vực.
Hắn như thế này khiến cô rất đau lòng.
"Cô muốn làm mẹ tôi à?" Ngày nào cũng nói hắn làm này làm nọ, việc của cô ta à? Bắt hắn nghe theo? Cô là cái thá gì!
Hắn đang bực đã chớ, Mộng Vãn Tình đây là ngứa đòn à?
"Dạo đây anh có chuyện?"
"Không liên quan tới cô, biến đi." Hắn phẩy tay đuổi người. Cô cố chấp ngồi dưới sàn không di chuyển, nói cố "Anh nên nghỉ ngơi một chút."
"...aiz!" Hắn vò mái tóc rối tung lên, trừng mắt với cô "Cô muốn ăn đòn à???"
"..." Cô thở hắt "Giờ anh đánh em chỉ khiến anh kiệt sức thôi."
Đánh cũng cần lực chứ bộ. Giơ tay nhiều cũng mỏi đấy.
Hắn "..."
"...đéo hiểu sao tôi lại cho cô vào nữa." Hắn phun ra một câu đầy chán chường, cô ta nói giúp hắn giải toả tâm trạng gì chứ, tới làm phiền hắn thì có.
"Anh, nếu ở đây mệt mỏi quá, chúng ta về nhà trước kia được không?" Cô cười nhẹ nhàng, hỏi hắn.
"Biệt thự trước kia?" Hắn nhíu mày. Cô ta nhắc đến làm gì?
"Vâng." Cô gật đầu "Bên đó em thấy thoải mái hơn."
Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ "Thoải mái với cô thôi." Ở đó cô chỉ việc ăn xong ngủ, có làm cái gì đâu. Cùng lắm có ngày tâm trạng hắn tồi thì tìm đến cô. Mà từ từ.
"Cô nói chúng ta?' Hắn hỏi lại "Cả tôi?"
"Vâng." Cô gật đầu, hỏi hắn "Anh thấy thế nào?''
Hoắc Tường Quân cười nhạt "Mắc gì tôi phải ở với cô? Không đi!"
"Nếu cô muốn thì tôi có thể ném cô trở lại đó."
Hắn rất sẵn lòng luôn.
"..." Cô không nói gì. Cô biết bản thân không thuyết phục được hắn.
Ở một căn nhà ngay cả người bên cạnh cũng là do người khác cài vào, ngủ sao có thể yên được chứ. Thà rằng hắn chịu sống với cô ở biệt thự cũ còn hơn. Ngày ngày nhìn thấy bản mặt thối của cô vẫn tốt hơn so với việc chui vô hang chó, không biết bao giờ nó quay sang cạp mình.
Nhưng cô nói gì với hắn được? Chả lẽ nói: người giúp việc đều là người của bố anh, họ đang sau lưng anh tiếp tay cho giặc đấy? Hắn hỏi tại sao cô biết, cô trả lời thế nào? Nói em đi doạ nạt người ta à?
Quỷ tin.
Có khi hắn lại còn nghi ngờ cô. Vụ lần trước bà trưởng hầu béo kia hố cô một trận vẫn còn khiến hắn dây lên mối nghi ngờ với cô còn chưa xuống kia kìa.
"Anh đi ngủ đi." Cô không muốn nói đến vấn đề này nữa. Hắn thông minh hơn cô nhiều, cứ để hắn làm gì thì làm, cô chỉ hỏi vậy thôi, hắn không thích cũng đành chịu.
Muốn trói hắn nhét vô bao tải quá.
"Không!" Hoắc Tường Quân lắc đầu, ngồi vào bàn làm việc "Cô biến đi, đừng làm tốn thời gian của tôi nữa."
Nói nhản từ nãy tới giờ phiền chết đi được.
"Anh cần nghỉ ngơi." Cô bước về phía hắn, lặp lại câu nói. Mấy đêm nay cô đều để ý thấy phòng hắn sáng đèn tới tận lờ mờ sáng.
Hắn cứ thức khuya như vậy rất không tốt cho sức khỏe.
Cô không quá rõ chuyện công ty của hắn, nhưng hắn phải có sức thì mới giải quyết được vấn đề chứ.
"Nhỡ anh đổ bệnh ra thì sao? Mọi chuyện sẽ lại thêm rắc rối." Cô khuyên nhủ "Anh nghỉ một hôm cũng không sao đâu mà."
Cục diện thành thế này, hôm nào cũng như nhau cả thôi.
"Mộng Vãn Tình! Sao cô cứ phải khiến tôi phát cáu nhể?" Cái bút hắn cầm trong tay đập mạnh xuống bàn, giọng nói toát lên sự không kiên nhẫn.
"Mộng Vãn Tình!!!"
Cô giật lấy tập giấy trên bàn, hắn quát to tên cô. Cô phồng má, ôm chặt tập giấy vào ngực "Anh đi ngủ đi."
"Đưa cho tôi! Con mẹ nó Mộng Vãn Tình! Ông đây đang rất cáu đấy biết không?" Cơn giận của hắn sắp bùng nổ rồi đây này! Hắn đang rất nhẫn nhịn đấy biết không!!!
Muốn đập cô ta một trận!!!
"Đưa đây!"
"Em sẽ đưa, anh cần đi ngủ." Cô không sợ hắn, thản nhiên nói, bình tĩnh đối diện với cặp mắt ẩn chứa sự giận dữ muốn phun trào.
"Đưa!" Hắn không muốn nói nhảm!
"Thế này cũng không được?" Cô kéo lấy tay hắn đặt lên má mình. Cảm giác mềm mại lan tỏa trong tay.
Hắn bóp mạnh một cái, trừng mắt "Đưa!"
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu! Lần trước cô thành công gạt hắn, nhưng lần này không dễ đâu!
Hắn còn rất nhiều việc phải xử lý, liên quan đến địa vị, quyền lực của hắn, há vì một cái má mà chịu thoả hiệp với cô ta?
Mộng Vãn Tình kêu "a", nhất quyết không đưa cho hắn "Em không!"
Mộng Vãn Tình! Gan của cô lại to lên rồi!!! Thang cảm xúc của hắn giảm mạnh. Chết tiệt!
Bộp.
Cô ném tập giấy lên giường, hắn trừng mắt với cô, đẩy cô một cái lảo đảo suýt ngã.
Hắn hừ một tiếng giận dữ, sải bước dài đi đến lấy tập tài liệu trên giường.
Bàn tay chỉ còn cách xấp giấy vài cm liền đập xuống ga giường, hắn ngã phịch xuống chiếc giường lớn.
Câu chửi thề dồn lên cổ họng chưa kịp thốt ra thì trên người bị một vật mềm mại áp sát. Ngay một giây sau gương mặt thanh tú diễm lệ phóng cực đại, tay chống của hắn bị gạt ra, đầu đập xuống chiếc gối mềm mại cùng với sự ướt át mềm mỏng quấn quanh đầu lưỡi.
"Anh cần nghỉ ngơi." Giọng cô vang lên bên tai đầy mê hoặc, từng hơi ấm nóng lướt nhẹ trên vành tai hắn. "Đến giờ đi ngủ rồi."
Đôi mắt đối diện hắn trở nên mông lung huyền ảo, như chứa cả đại dương nước bao la, thanh âm trong trẻo quấn quanh hắn, trơn trượt lên não mang theo cảm giác mát lạnh.
"Cô!!!" Hắn giữ chặt lấy vai cô, bàn tay bóp mạnh lấy đôi vai trong tay "Cút!"
"..." Hai tay cô đặt lên mặt hắn, rướn người tiếp tục hôn. Hoắc Tường Quân không tránh kịp, mùi vị ngọt ngào theo thanh quản trôi thẳng xuống bụng. Nhiệt độ cơ thể nóng lên, hắn thấy cổ họng mình khô khốc.
Mẹ kiếp! Lại nữa!
Hắn chửi thầm dưới đáy lòng, hai tay ôm siết lấy eo cô, hung hăng cắn mút môi cô như con thú dữ.
Hắn xoay một cái trở mình, Mộng Vãn Tình bị đè ngược lại dưới thân hắn. Gương mặt cô đỏ bừng lên, mang theo sự yêu mị quyến rũ khó cưỡng, hơi thở ẩm ướt của cô lan ra trong không khí, nhẹ nhàng mà đầy tính công kích.
Cơ thể to lớn đè lên trên khiến cô thấy khó thở, hắn rất nặng. Cô lấy tay đặt lên trán, điều hoà lại nhịp thở rối loạn.
"Mẹ kiếp! Cô biết cô làm cái gì không?" Hắn túm lấy tay cô kéo lên đỉnh đầu, nghiến răng nhìn chằm chằm cô.
Mộng Vãn Tình mím môi không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đôi môi đỏ mọng cắn vào nhau. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, con mẹ nó, cô ta lúc này...
"Anh... Anh cần nghỉ ngơi." Cô bướng bỉnh nói lại y nguyên lúc nãy "Không tốt cho sức khỏe của anh."
"Aizzzz!" Hắn lật người nằm sang bên cạnh, tự lấy tay bóp mặt mình "Tôi ngủ! Con mẹ nó! Cô đừng làm loạn nữa!!!"
Mùi hương trên người cô ta...
Hắn giơ tay kéo cô vào trong lồng ngực mình, dụi vào cổ cô, có mùi hương sữa thơm ngọt, cảm giác rất dễ chịu, cả cơ thể trong tay này nữa, mềm mại thật.
"Cô nằm im đó!" Hắn quát một tiếng, cô giơ tay ra sau đẩy tập giấy xuống sàn, sau đó ôm lấy lưng hắn vỗ nhẹ "Vâng."
"Mộng Vãn Tình! Tôi không phải trẻ con!" Vỗ vỗ làm cái mẹ gì! Khó chịu chết đi được. Hắn giận dữ gắt lên.
"Thoải mái mà, anh ngủ đi." Cô mặc kệ lời hắn, cựa mình nằm sát vào hắn, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ lên lưng hắn, tay kia đặt lên mái tóc hắn vuốt nhè nhẹ "Anh ngủ đi."
"Đệch, tôi có phải trẻ con đâu..." Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều chậm rãi...