Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngân hàng của Thu Hương tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ nhân viên, cô cũng được tham gia.
Điều trùng hợp là nơi khám lại chính là bệnh viện mà Minh Nhật đang làm việc.
Thu Hương không nói với anh nhưng không rõ anh đã biết bằng cách nào mà lúc này người ngồi ở bàn lấy máu xét nghiệm lại là anh.
Vốn dĩ bác sĩ chuyên khoa như anh sẽ không làm công việc này, nhưng lúc này anh lại khoanh tay ngồi ở bàn lấy máu nhìn cô cười.
“Chào cán bộ tương lai, chờ mãi mới thấy em”
“Ơ, anh làm gì ở đây ạ? Không phải anh bên chuyên khoa nội tiết sao ạ?”
“Cố tình sang đây tăng ca chờ gặp em đó.
Em đi khám ở đây mà cũng không nhắn cho anh một cái tin nào”
Lâu nay họ vẫn nói chuyện qua tin nhắn thường xuyên, anh sẽ cài cắm thêm vài câu quan tâm hay trêu chọc khiến cô phải xoá đi nhập lại mấy lần mới dám gửi tin trả lời.
Anh cảm thấy cô đã coi anh là người thân thiết rồi nhưng dường như chưa phải.
Cô sang đây cũng không báo với anh, là không muốn gặp anh nói thêm vài câu hay sao? Làm anh nghe tin thì phải nhanh chân chạy sang khoa khám bệnh nhờ vả mãi được họ đồng ý để anh làm việc này.
“Không ạ, không ạ, em sợ làm phiền lúc anh đang bận thôi” cô vội phủ nhận.
“Được rồi, để anh xác nhận lại thông tin nhé.
Trương Dương Thu Hương, nữ, 21 tuổi, cao 1m65 nặng 48kg đúng chưa nào?”
“Dạ”
“Giờ sẽ bắt đầu lấy máu nhé”
“Dạ” giọng cô hơi run run.
Anh nhìn biểu cảm của cô là biết cô lo lắng căng thẳng rồi.
Tâm lý thường gặp của bệnh nhân khi đi lấy máu.
Anh dịu giọng xuống một chút nói: “Không sao đâu, chỉ như con kiến cắn mà thôi”.
Sau đó thì liền bắt đầu làm các bước lấy máu.
Anh cũng đã đi làm mấy năm rồi, tất nhiên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhẹ nhàng, cô cũng không cảm thấy đau lắm.
Chỉ có điều cô sợ nên quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn.
“Xong rồi em, có đau không?”
Thu Hương lắc đầu nhẹ rồi nói: “Cảm ơn anh ạ”.
Minh Nhật đưa cho cô một chai nước khoáng rồi nói: “Mới lấy máu xong phải uống bù nước, em tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi uống luôn đừng quên nhé”
Đối với người khác thì anh chỉ dặn việc uống nước, nhưng anh đang muốn cô gái này có ấn tượng tốt về anh nên đã chuẩn bị sẵn.
“Dạ, em cảm ơn anh” Thu Hương nhận chai nước, đáp lại một cách lịch sự.
“Ừ, đi khám tiếp đi, khi nào xong thì gọi cho anh, anh đưa em đi ăn trưa”
“Dạ thôi ạ, anh bận mà không cần lo cho em đâu” cô xua tay từ chối.
“Không được từ chối, khó khăn lắm mới gặp em được một lần, bình thường đâu phải lúc nào anh cũng nghĩ được lý do để mời em ra ngoài.
Em không gọi thì giờ anh ra ngoài cổng viện đứng canh, xem em chạy đi đâu được”
Hoá ra những lần mà anh rủ cô ra ngoài ăn uống đều phải nghĩ lý do, bây giờ cô mới biết.
“Dạ, thế em cảm ơn ạ, em đi khám đã nhé”
“Đi đi, hẹn gặp lại em”
Sau khi cô đi xuống cầu thang thì anh quay đi đặt mẫu máu vào khay cho bộ phận xét nghiệm lấy.
Nhưng ngay lúc đó có tiếng hét vọng lên từ cầu thang:
“Ngất rồi! Bác sĩ! Có người ngất rồi! Cứu!”
Minh Nhật nhanh chân chạy xuống xem thì hoá ra người bị ngất chính là Thu Hương.
Cô vừa mới lấy máu xong, bị ngất là tình huống thường gặp với bệnh nhân nữ nhưng vì khi nãy cô đang đi xuống cầu thang nên bị ngã lăn qua mấy bậc, trán bị đập vào đâu đó rướm máu.
“Tôi đang đi lên thì thấy cô gái này bị ngã lăn xuống, sợ quá không biết có làm sao không”
“Gọi bác sĩ đi mau lên”
“Bác sĩ đâu rồi”
Đám đông nháo nhác tập trung lại chắn hết có lối đi.
Minh Nhật chen vào giữa đám đông, nhanh chóng đặt cô nằm thẳng, mở cúc trên cùng của áo sơ mi, nâng hai chân cô lên cao, kiểm tra nhịp thở cho cô.
May mắn nhịp thở của cô vẫn còn ổn định, tình hình không nghiêm trọng.
Anh bấm vào huyệt nhân trung mấy cái thì cô đã tỉnh lại, thần trí có hơi mơ hồ.
“Cô ấy tỉnh rồi”
“Tỉnh rồi may quá”
“May là đang ở bệnh viện nhé cô gái”
Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay chạm vào vết trầy da trên trán mình, khẽ xuýt xoa: “Ui…đau quá…”
Sau đó các điều dưỡng mang băng ca tới, cô được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi và xử lý vết thương trên trán.
“Sao thế? Ngất xỉu một lát đã quên cả anh luôn rồi? Không nhận ra anh à?” Minh Nhật ngồi xuống đối diện hỏi cô.
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, trông nét mặt khá ngơ ngác, có lẽ vẫn còn chưa hiểu một loạt chuyện vừa xảy ra với mình.
“Hỏng rồi, phải cho em đi chụp não thôi, có lẽ bị mất trí nhớ rồi, không nhận ra cả chồng tương lai của mình” Minh Nhật trêu chọc cô.
“Không ạ, em nhận ra mà, anh là anh Nhật, cũng không phải chồng tương lai của em gì cả” cô vội xua tay nói.
“Sớm muộn gì cũng là của em, yên tâm đi” anh đưa tay xoa đầu cô nói.
Mấy cô điều dưỡng trong phòng cười tủm tỉm nhìn họ ẩn ý rồi nháy nhau đi ra ngoài.
“Em bị sao vậy ạ?” cô do dự hỏi.
“Em bị ngất xỉu, sau đó bị ngã ở cầu thang, may mà còn đang ở bệnh viện đó.
Sáng nay không ăn sáng?”
Cô gật đầu.
“Tối qua cũng ăn rất ít để giữ dáng?”
Cô lại gật đầu.
“Nhìn cân nặng của em là biết rồi, hơi gầy so với chiều cao.
Anh biết với con gái bọn em thì ngoại hình quan trọng lắm nhưng con người phải khoẻ trước khi đẹp.
Em ăn uống không khoa học, cơ thể không khoẻ nên rút chút máu đã ngất rồi”
“Trước đây em khoẻ lắm ạ, cũng hay đi tập.
Nhưng mà đi làm rồi bận không tập được nên nhịn ăn để siết cân”
“Ở đây chờ anh một lát, anh quay lại ngay, em nghỉ ngơi đi đã”
“Dạ”
Minh Nhật ra ngoài một lát rồi quay lại, anh cầm theo một dây sữa vị dâu kèm một túi giấy đựng bánh ngọt.
Anh đặt gói bánh vào tay cô, lấy một hộp sữa cắm sẵn ống hút luôn cho cô rồi nói:
“Em ăn tạm cái này đã, vẫn phải uống bù nước lại cho cơ thể nhé.
Hôm nay đặc biệt nên không giảm cân nữa, cần phải khoẻ trước, đây là yêu cầu của bác sĩ”
“Em cảm ơn ạ” cô ngoan ngoãn nhận lấy vừa ăn vừa uống vì anh vẫn còn khoanh tay ngồi nhìn như đang giám sát cô.
Trưa hôm đó Minh Nhật đưa cô đi ăn cháo, cô cảm thấy mình cũng không phải bệnh nhân ốm yếu gì cho lắm nhưng nhìn thấy anh nghiêm túc như thế thì cũng chỉ biết thuận theo.
Không chỉ gọi cháo, anh còn gọi thêm vài món ăn kèm và đồ uống.
Thấy cô chỉ chăm chăm gắp rau thì anh không hài lòng.
Anh lấy đôi đũa khác gắp thịt đặt vào bát cô rồi nói:
“Ăn uống thì phải đủ chất, đây cũng là yêu cầu của bác sĩ”
“Vâng, em cảm ơn ạ”
Vì buổi sáng bị ngất nên chiều cô phải quay lại viện khám tiếp cho đủ các mục cần khám.
Đồng nghiệp đều đã về hết rồi, còn mỗi cô ở lại viện nên cô nhắn tin xin nghỉ với sếp, nhờ họ xác nhận chuyện cô gặp phải ở viện.
Sếp cô nghe thế thì đồng ý, bảo cô khám xong có thể về nhà nghỉ ngơi.
…
Buổi tối hôm đó cô đang nằm xem phim, định bụng sẽ bỏ qua bữa tối vì trưa đã ăn nhiều rồi thì nhận được cuộc gọi của anh.
Cô thầm nghĩ không phải anh điện kiểm tra xem cô ăn tối chưa chứ? Có cần đến mức đó không nhỉ?
“Hương à, xuống dưới cổng đi, anh mang đồ ăn cho em”
Anh không hỏi đã trực tiếp mang tới, cô còn không có cơ hội từ chối.
“Em chào anh, phiền anh quá, anh lại phải mất công chạy tới đây mang đồ ăn cho em, em tự lo được mà” cô ngại ngùng nhận túi đồ ăn trong tay anh rồi nói.
“Không có gì, anh đi làm về thì nghĩ là chắc em chưa ăn tối nên mới chạy qua”
“Cái này là há cảo, không nhiều calo lắm đâu, mấy cô điều dưỡng khoa anh đang giảm cân còn ăn mà nên em không phải lo, nhớ đừng bỏ bữa”
“Dạ, em cảm ơn anh”
“Ừ, ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm, anh về đây”
“Tạm biệt anh ạ” cô mỉm cười vẫy tay chào anh khi anh ra đầu ngõ lấy xe.
Từ hôm đó trở đi anh có thêm một lý do mới để nhắn tin cho cô là nhắc cô ăn uống đầy đủ.
Không những cô phải trả lời mà còn phải chụp cho anh xem có đúng là cô đã ăn hay không.
Tần suất quan tâm đ ến chế độ dinh dưỡng này còn dày đặc hơn cả huấn luyện viên ở phòng tập.
Nếu cô mà không gửi ảnh cho anh xem thì anh sẽ đặt luôn đồ ăn gửi tới làm cô không thể không nhận.
Thỉnh thoảng anh đọc được tài liệu liên quan đến việc giảm cân lành mạnh thì sẽ dịch ra, đánh dấu các ý chính rồi gửi cho cô xem.
Thu Hương bị những hành động nhỏ này của anh làm mủi lòng, cô cảm thấy anh rất chu đáo, đối xử với cô rất tốt.
Trước đây cô luôn cảm thấy cô đơn khi sống ở thành phố này, nhưng dường như bây giờ không còn như thế nữa.
Ít nhất thì có anh quan tâm đ ến cô, nghĩ vậy nên khi nói chuyện với anh cô cũng cởi mở thân thiết hơn.
Dù giữa bọn họ còn chưa phát triển đến mức như đồng nghiệp của cô nói nhưng Thu Hương cảm thấy có một người bạn như anh cũng rất tốt..