Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ở trong buổi lễ.
" Thưa ông ông....."
" Cái gì.. có chuyện đó xảy ra sao?"
" Vâng."
" Làm sao đây để ta đến đó xem thử."
" Nhưng thưa ông chủ tịch đã dặn chúng tôi không được để ai biết chuyện này, và sự an toàn của mọi người là trên hết."
" Được rồi, được rồi lui đi."
" Bây giờ phải làm gì đó để kéo dài thời gian đợi Hạc Dư nó về."
Lúc anh đến công ty thì hoàn toàn bình thường, không hề có quả bom nào.
" Chuyện này là sao đây?"
Anh quát lớn.
Túm lấy cổ áo một nhân viên nam
" Chúng tôi cũng không rõ thưa ngài, lúc đó có một người dùng loa của công ty để thông báo rằng trong tòa nhà có bom, chúng tôi rất hoảng sợ nên đã gọi ngay cho ngài."
Anh quăng cậu ta xuống.
Đại Kinh:" Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, bỏ qua chuyện đó đi, Hạc Dư anh lên xe về trước đi bọn tôi ở lại giải quyết nhanh sẽ lập tức quay về, đứng để Tuệ Lâm chờ."
" Ừm vậy tôi về đây."
Sau đó anh ra xe chạy thật nhanh về nhà.
" Sao rồi có tin tức gì chưa?"
" Dạ thưa ông chủ tịch đang trên đường về. "
Cô dâu và ba đang chuẩn bị đợi ngoài cửa khi có tiếng nhạc sẽ bước vào.
" Alo Hạc Dư à, con về nhanh lên."
" Con đang cố đây, ông nội bảo mọi người đợi con."
"Được rồi "
Đang chạy rất nhanh thì bỗng có một chiếc xe lớn lao đến, nhưng anh nhanh tay bẻ lái.
" Aiz... lại là chuyện gì nữa đây "
Không suy nghĩ nhiều anh tiếp tục chạy thật nhanh về.
Đang đi thì anh có cảm giác bị theo dõi liền rẽ sang hướng khác.
Chạy, cứ chạy cho đến khi chiếc xe đó phanh lái nhanh chặn đầu xe của anh lại.
Khi này chiếc xe đã dừng ở gần vách đá, cạnh đường lớn.
Két_két_két......
Thì ra không phải là 1 mà có tận 3 chiếc xe đã theo dõi anh.
Nhưng điều làm anh bất ngờ, người bước xuống xe chính là Hạch Trân và ba anh.
" Ông muốn gì?"
" Mày thừa biết tao muốn gì mà... chỉ cần mày chịu để lại toàn bộ tài sản và cái ghế ông trùm thì mọi chuyện sẽ xong "
" Được... nhưng bây giờ tôi phải cưới cho xong đã."
" Được, chúng ta cùng về." ông nói với giọng vui vẻ nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý.
Lúc anh về liền vào phòng của mình viết gì đó, khi nhìn thấy Thục Quyên,anh kéo cô vào phòng.
" Thục Quyên cô nghe tôi nói."
Anh đưa sấp giấy cho Thục Quyên.
" Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, hãy nhớ kĩ rằng. Sau khi tôi đi rồi phải đưa thứ này cho ông nội và Tuệ Lâm. Không được đưa cho bất kỳ một ai ngoài hai người đó. Đại Kình và Đại Kinh cũng không ngoại lệ."
" Anh...anh nói cái gì vậy,.. đi. đi đâu chứ, tự nhiên đưa cho tôi là sao?"
Hạc Dư không để cho Thục Quyên nói thêm lời nào đã đóng sầm cửa lại bảo cô ở yên trong đó.
Thục Quyên sợ hãi ngồi co ro trong phòng.
Hạc Dư chỉnh trang quần áo thật tươm tất bước lên lễ đường.
Tiếng nhạc dâng lên, cô dâu xinh đẹp như một công chúa, cô bước đến anh ngày càng gần. Anh vui đến nỗi môi thì cười như mắt thì ướt đẫm.
Khi hai người cùng nhau trao nhẫn, Cô vui đến phát khóc, cặp nhẫn này không khác gì cặp nhẫn cũ nhưng hoàn cảnh xảy ra lại rất khác.
" Em đừng khóc.. rất xấu đó "
" Anh cũng vậy."
Anh từ từ đặc tay lên má cô. khẽ nói.
" Anh xin lỗi "
Nước mắt anh lại tuông ra nhiều hơn.
Cô thấy có gì đó bất thường.
" Tôi hôm nay xin thông báo với tất cả mọi người ở đây. Phùng Hạc Dư này xin chuyển hết toàn bộ tài sản, và chiếc ghế ông trùm lại cho người vợ của tôi Ninh Tuệ Lâm, tất cả bằng chứng và di chúc đều do người thân cận nhất của tôi trông coi."
Mọi người nghe xong liền xì xào bàn tán.
" Cái gì chứ,?"
" Sao lại làm như vậy chứ?"
" Cậu ta có bị điên không vậy?"
Anh quay sang nói " Hứa với anh phải sống, sống cho con và cho anh... dù cho có chuyện gì cũng phải sống... phải sống " Anh nói với giọng gấp gáp như lời trăng trối.
Sau đó cô bị đưa đi.
Ba anh, ông ta tức giận mà đứng phắt dậy.
" Thằng khốn mày chơi tao à?"
" Ba à, muốn đụng đến tài sản của tôi sao...Ba chờ kiếp sau đi "
" Khốn nạn.."
Ông rút ra cây súng, __ Bằng _ bằng phát súng bắn lên trời, tất cả mọi người trong hôn lễ đều hoảng sợ mà bỏ chạy.
Sau đó anh chạy ra ngoài phóng xe đi thật nhanh, Đại Kinh và Đại Kình ở lại giải quyết những tên còn lại.
Ba anh không dễ gì buông tha nên đã đuổi theo anh.