Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hồng Nhung đi qua đi lại trước cửa phòng, cô đã thay bộ váy công sở từ lâu nhưng không dám bước ra ngoài. Cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng là cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, quá xấu hổ, quá mất mặt, sao cô có thể đối diện với Duy Anh mà xem như không có chuyện gì xảy ra cho được. Hồng Nhung dựa lưng vào cánh cửa miệng lèm bèm đi, không đi, người ngoài mà nhìn thấy cô lúc này chắc chắn sẽ nói cô bị bệnh thần kinh mất.
- Không được, nếu bây giờ còn không đi sẽ trễ giờ gặp đối tác mất.
Tự vấn bản thân một lúc, Hồng Nhung cũng thở dài so với việc xấu hổ vớ vẩn này thì bị cha cô mắng rồi lôi cổ về Đức còn đau khổ hơn. Hồng Nhung đi đến bàn quơ vội túi xách hít một hơi rồi mở cửa ra ngoài, cô tự nhủ thầm nếu gặp Duy Anh cứ cố gắng giả ngu là được, đúng vậy giả ngu. Nào ngờ cô vừa mở cửa đã bắt gặp Duy Anh đứng phía trước, anh đã quần áo chỉnh tề, một tay cho vào túi quần tay kia đưa lên định gõ cửa phòng. Do cô đột ngột mở cửa nên bàn tay đưa lên kia của anh vẫn đang ở trên không trung, trông thấy cô bất ngờ xuất hiện gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh thoáng qua một chút bối rối nhưng rất nhanh đã quay lại bình thường. Hồng Nhung cô đúng là làm việc gì cũng không quá xuất sắc nhưng nói về sở trường quan sát thì phải nói là kĩ càng và tinh tế. Tuy là phản ứng của Duy Anh rất nhanh lại không thể lọt qua mắt cô, cũng vì cái bối rối đó của Duy Anh khiến Hồng Nhung lại xấu hổ.
Thấy cô đứng đó nhìn mình Duy Anh bèn vội giải thích.
- Anh thấy em gần tới giờ rồi mà vẫn chưa ra.
- À.. ờ... mình đi thôi!
Hồng Nhung cười gượng quay lưng đóng cửa rồi nhanh chóng đi trước Duy Anh, nhìn theo bóng lưng cô rời đi phía trước Duy Anh cười một cái méo xệch, cô thế này hẳn là vẫn còn nghĩ ngợi chuyện lúc sáng mà.
Vừa xuống sân bay Nội Bài, Đăng Nguyên vội vàng mở điện thoại, mắt đảo một vòng quanh khu vực đón hành khách, tiếng chuông đầu dây bên kia vừa reo anh đã kịp nhìn thấy một cánh tay đang vẫy vẫy về phía mình. Đăng Nguyên buông điện thoại tiến nhanh về phía Khải.
- Đã hẹn được chưa?
- Được rồi, cậu ta hẹn anh 3 giờ ở quán cafe đối diện công ty.
Hai người vừa bước ra xe vừa nói, nghe Khải nói địa điểm Đăng Nguyên liền bảo cậu lái đến đó. Lúc Đăng Nguyên tới quán khá vắng khách, có lẽ chỉ mới ba giờ chiều nên mọi người vẫn còn bận rộn với công việc. Đăng Nguyên chọn một bàn ở góc tường, anh gọi cho mình ly đen đá và thưởng thức nó trong lúc chờ Hiểu Khang đến. Không lâu sau, Hiểu Khang đẩy cửa bước vào, anh nhìn ngó một hồi liền bắt gặp Đăng Nguyên đang ngồi cách đó không xa.
- Anh đến lâu chưa?
Hiểu Khang ngồi xuống cái ghế đối diện lên tiếng hỏi khi thấy Đăng Nguyên đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thấy mình. Nghe được tiếng nói vang lên, Đăng Nguyên quay lại, anh lắc đầu.
- Không lâu lắm!
Hiểu Khang khuấy ly cafe mà phục vụ vừa bưng ra, anh đưa lên uống một ngụm rồi mới nhìn Đăng Nguyên hỏi.
- Hôm nay anh hẹn tôi có chuyện gì? Nói đi!
Đăng Nguyên ngã người về phía sau, ánh mắt không trốn tránh mà nhìn thẳng Hiểu Khang, cái nhìn mang một chút lạnh lùng thường ngày nhưng hơn hết là thắc mắc không cách nào tháo gỡ, anh đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi muốn hỏi cậu về chuyện mười năm trước.
Anh sau khi theo dõi buổi họp báo đã ngồi máy bay hơn hai tiếng chỉ để lập tức xác nhận lại mọi chuyện, dọc đường anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu từ trước đến nay đều là anh hiểu lầm Hân Di, anh phải đối diện với cô ấy như thế nào đây? Nhưng trong một khắc nào đó sự thật này khiến anh vui mừng, nếu là Hân Di nói dối, nếu là từ trước đến nay anh hiểu lầm cô vậy... chưa chắc cô không yêu anh. Ý nghĩ đó làm Đăng Nguyên thêm một phần hi vọng. Anh không cách nào từ bỏ cô, không cách nào ngừng yêu cô nên chỉ cần cô không yêu Hiểu Khang, anh vẫn còn cơ hội.
Hiểu Khang cười nhẹ một cái, anh vốn đã đoán được nguyên nhân của cuộc hẹn này, chỉ là muốn nghe chính miệng Đăng Nguyên nói mà thôi. Buổi sáng anh và Linh Đan mở cuộc họp báo buổi chiều Đăng Nguyên đã có mặt ở Hà Nội, tốc độ cũng nhanh thật. Với câu hỏi của Đăng Nguyên anh không trốn tránh, trái lại còn rất tự nhiên mở miệng.
- Được rồi, anh muốn hỏi gì?
- Năm đó cậu làm sao quen Hân Di? Còn nữa tại sao lại nói dối rằng hai người yêu nhau?
Không vòng vo, Đăng Nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà mình vẫn luôn không hiểu. Hiểu Khang nhún vai từ tốn đáp.
- Thật ra năm đó người tôi yêu là Linh Đan, vì muốn theo đuổi cô ấy tôi đã nhờ đến Hân Di. Tôi nợ chị ấy một ân tình nên mới đồng ý cùng chị ấy diễn một màn kịch cho anh xem.
Màn kịch?
Đăng Nguyên một thoáng bần thần. Vậy ra những chuyện xảy ra năm đó đều là một màn kịch ư? Đăng Nguyên cười chua chát, nói anh ngốc hay nói Hân Di và Hiểu Khang diễn quá tròn vai đây.
- Tại sao phải làm vậy?
Đúng anh rất muốn biết lý do vì sao. Vì cớ gì cô dẫn theo Linh Đan rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi anh. Vì cớ gì cô phải khiến cho anh hận cô, chán ghét cô nhiều đến thế. Vì cớ gì phải tuyệt tình giày vò tình cảm anh, trái tim anh khiến nó đau đớn nhiều năm đến vậy, khiến anh mỗi lần đối diện với cô đều thống khổ vô cùng. Đường Hân Di rốt cuộc là vì cớ gì?
- Không, tôi sẽ không nói cho anh biết. Điều tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi đã hứa với chị ấy sẽ giữ kín bí mật này. Nếu anh muốn biết thì hãy đi hỏi chị ấy.
Nói đoạn Hiểu Khang đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng khi đi được vài bước anh dừng lại, không quay đầu nói.
- Chuyện năm đó.... không phải vì không yêu mà vì bất đắc dĩ. Tôi và Linh Đan còn nợ anh một lời xin lỗi! Đăng Nguyên, xin lỗi anh!
Đăng Nguyên nhìn theo bóng lưng của Hiểu Khang cho đến khi mất hút sau ngã rẽ. Trong mắt anh chỉ còn lại nét buồn bã khó nói thành lời.
Trong nhà hàng sang trọng, Hồng Nhung vui vẻ chìa tay về phía một người đàn ông ngồi đối diện, miệng cô không ngớt nụ cười, bên môi cong lên cất tiếng nói dịu dàng.
- Chúc cho sự hợp tác giữa hai công ty gặt hái được nhiều thành công!
- Được, nào nâng ly vì sự hợp tác của chúng ta!
Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên trong không trung. Duy Anh cùng Hồng Nhung nâng ly rượu kính vị đối tác.
Ngồi thêm mười phút cả hai tiễn ông chủ kia ra về.
- Hôm nay coi như xong, giờ chúng ta đi đâu đây?
Hồng Nhung nhìn đồng hồ đã quá 4 giờ chiều, cả ngày hôm nay cô cùng Duy Anh gặp gần 5 đối tác, nói đến khô nước bọt, bây giờ cô cảm thấy stress nặng, cô phải tìm một nơi để xả hết chúng ra. Duy Anh nghe vậy nhún vai một cái lười biếng đáp.
- Về khách sạn!
- Cái gì? Anh đúng là nhàm chán thật đó.
Hồng Nhung nhăn nhó liếc nhìn Duy Anh, thấy cô trưng ra bộ mặt chê trách Duy Anh bèn xuống giọng nhượng bộ.
- Vậy em muốn đi đâu?
Lúc này Hồng Nhung mới dẹp bộ mặt chán chường của mình đi, cô cười lém lĩnh đi về phía xe, vừa đi vừa xoay lưng lại mỉm cười ngọt ngào với Duy Anh.
- Theo em, chúng ta đi giải khuây! Nào nhanh đi.
Sau câu nói ấy Hồng Nhung nháy mắt với Duy Anh một cái rồi nhanh chân đi thẳng. Duy Anh đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác ở một nơi nào đó trong trái tim vì nụ cười kia mà động lòng. Lâu rồi mới có một cô gái cười tươi với anh đến vậy, nụ cười đó có một chút quen thuộc lại có một chút lạ lẫm. Nụ cười đó so với nụ cười của cô gái xuất hiện trong giấc mơ của anh có nét tương đồng, cô gái ấy cũng cười tươi như vậy. Hồng Nhung có phải cô gái ấy không? Trong lòng Duy Anh bắt đầu dấy lên vô vàn ý nghĩ.
- Duy Anh, nhanh lên!
Tiếng gọi của Hồng Nhung kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Cô gái ấy không thể nào là Hồng Nhung.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Duy Anh từ ghế phụ đưa mắt nhìn Hồng Nhung đang chăm chú lái xe hỏi, Cô khi không lại giành lại xe, từ lúc lên xe đến giờ cô đều tỏ ra thần bí khiến anh cũng có đôi chút tò mò. Hồng Nhung nhìn anh cười không đáp, chạy thêm năm phút, cô đánh tay lái rẽ vào bãi đỗ xe.
- Đi thôi!
Đỗ xe xong cô lên tiếng hối thúc Duy Anh rồi bước về phía trước.
- Em muốn vào đây?
Duy Anh đưa mắt nhìn biển hiệu trước mắt không khỏi nghi ngờ nhìn Hồng Nhung, thấy vẻ mặt không thể tin được của Duy Anh, Hồng Nhung chỉ cười, cô kéo tay anh vào trong, miệng nói.
- Chỉ là muốn đến uống rượu thôi, anh có cần ngạc nhiên như vậy không?
Cô kéo anh vào quán bar Golden. Hai người vừa đến cửa đã nghe tiếng nhạc xập xình. Duy Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn dòng người đang uốn éo theo tiếng nhạc, trong đêm dưới ánh đèn hòa cùng tiếng nhạc khiến bọn họ trở nên điên cuồng mà lắc lư. Đây là lần thứ hai Duy Anh bước vào mấy chỗ như vậy, lần thứ nhất là hai năm trước Hoàng Thái dắt anh đến, lần thứ hai là hôm nay Hồng Nhung dắt anh đến. Hai anh em nhà này thật là thích mấy chỗ này mà.
Hai người ngồi xuống một bàn gần quầy pha chế cách sân khấu một khoảng khá xa, bàn này là do Hồng Nhung chọn, Duy Anh thở phào nhẹ nhỏm khi cô chọn bàn này, cô mà ngồi gần sâu khấu anh sẽ điên lên thật.
- Cho tôi một chai rượu chivas 21, cảm ơn!
Hồng Nhung mỉm cười với phục vụ, Duy Anh ngồi bên cạnh dựa lưng vào ghế để mặc cô muốn làm gì thì làm. Rất nhanh phục vụ đã mang ra chai rượu mà Hồng Nhung kêu, cô mở nắp rót vào hai cái ly, trong đầu có đôi chút nghĩ ngợi lần cuối cùng mình uống rượu cách đây bao lâu. Duy Anh vẫn ngồi đó yên lặng quan sát Hồng Nhung, cô hôm nay sao lại đòi đi uống rượu cơ chứ?
- Của anh!
Duy Anh đưa tay đón lấy ly rượu mà Hồng Nhung đưa cho rồi ngửa cô uống cạn, anh đặt ly rượu xuống nheo mắt nhìn cô đang chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay. Tiếng nhạc rất lớn nhưng hoàn toàn không thể lay động anh vậy mà ngay giây phút này hình ảnh Hồng Nhung cầm ly rượu mìm cười ngọt ngào khiến anh có chút cảm giác. Anh cũng không hiểu là cảm giác gì. Vẫn gương mặt lanh lợi ấy giờ khắc này dưới ánh đèn và màu rượu sóng sánh trên tay càng làm cô rực rỡ hơn bao giờ hết. Duy Anh thừa nhận Hồng Nhung thực sự rất xinh đẹp nhất là lúc này càng xinh đẹp bội phần. Tự nhiên Duy Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, đó là một ngày tháng 10 hai năm trước, anh vì công việc nên có chuyến công tác ở Đức. Lúc anh đến nhà tìm Hoàng Thái tình cờ nhìn thấy cô đang ngủ gật ở trên xích đu, mái tóc đen dài buông thõng xuống theo gò má, lâu lâu lại bị một vài cơn gió thổi ngang qua mà bay bay khiến khuôn mặt cô thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt anh. Duy Anh từng nghĩ sẽ bước đến ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhưng rồi lại vội vã quay đi.
Dòng suy nghĩ của Duy Anh bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, là Hoàng Thái, Duy Anh cau mày nghĩ sao hôm nay thằng bạn dở hơi này của anh lại có hứng gọi điện chứ, chắc chắn lại muốn tìm hiểu hay chọc ghẹo gì đây mà.
- Alo
“ Sáng giờ tao gọi ba cuộc rồi đó sao mày tắt máy vậy?”
- Tao gặp đối tác!
“ Tưởng mày hẹn hò với cô nào rồi chứ. Mà này em gái tao có ở chỗ mày không?”
Duy Anh liếc nhìn Hồng Nhung đang không ngừng lắc qua lắc lại theo tiếng nhạc và uống rượu bên cạnh.
- Có. Đang uống rượu!
“ Cái gì nó uống rượu hả? Ai cho mày dắt nó đi uống rượu.”
Dường như rất bất ngờ với điều mình vừa nghe thấy Hoàng Thái la hét trong điện thoại, Duy Anh nhăn mặt vì tiếng hét quá chói tai, anh lạnh lùng.
- Em gái mày đưa tao đi!
“ Trời ạ, con bé này. Mau ngăn nó lại đi!”
Nghe tiếng Hoàng Thái tỏ ra hoảng loạn sau khi hay tin Hồng Nhung uống rượu khiến Duy Anh lấy làm lạ, thằng bạn này chưa từng thấy Hồng Nhung uống rượu hay sao mà phản ứng gay gắt như vậy.
- Sao phải ngăn! Cô ấy có vẻ rất thích thú
“ Mày không thể tưởng tượng nổi khi nó say rượu kinh khủng cỡ nào đâu. Mau ngăn nó lại trước khi quá muộn, đừng trách tao không cảnh báo mày nhé!”
Sau câu nói ấy của Hoàng Thái, Duy Anh hừ lạnh một tiếng tắt máy, vội vàng nhướng người về phía trước ngăn cản Hồng Nhung rót tiếp ly rượu khác. Anh tá hỏa nhìn chai rượu lúc nãy còn đầy bây giờ đã vơi đi quá nửa, cô gái này sao có thể uống nhanh như vậy, anh chỉ mới nói điện thoại có ba phút thôi mà.
- Đừng uống nữa!
Duy Anh nói tay giật lấy chai rượu không cho Hồng Nhung uống tiếp.
- Chết tiệt, ai cho anh lấy rượu của tôi hả?
Hồng Nhung ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tức giận nhìn Duy Anh, miệng gắt. Giờ thì Duy Anh bắt đầu hiểu hai từ “kinh khủng” mà Hoàng Thái nói là gì rồi. Duy Anh nhìn Hồng Nhung, gương mặt trắng hồng giờ đỏ ửng, trong mắt cô là màn sương đục ngầu lóe lên chút đỏ rực, giọng nói không còn dịu dàng, đáng yêu gì nữa mà là quát thẳng vào mặt anh. Hồng Nhung say rồi. Thôi rồi, chẳng lẽ rượu này lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy sao?