Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Trả những cái bóp đây!
Một người bị mất lên tiếng.
- Nhanh đem ra!
- Mau lên!
Vài người nhao lên phụ họa, số khác hầm hầm nhìn Trác.
Cô gái có chút đắc ý, nhiều người thế này xem hắn còn cứng rắn được không, tang vật ngay đây mà vẫn dám hung dữ nhìn nàng, cho biết tay.
- Tôi không lấy.
Trác bình tĩnh nói, cơn tức giận tạm thời biến mất, thằng nhóc móc túi còn trong tay hắn, hắn chẳng có gì phải sợ. Tay nắm lấy thằng nhóc hơi siết chặt lại, dám chơi anh mày à, cần cho một bài học, nhưng công nhận tay thằng nhóc nhanh thật, đặt cái bóp vào túi mà hắn chẳng hay biết gì cả.
Thấy tay hơi đau, thằng bé le lưỡi, lỡ chơi dại với ông anh này rồi. Đưa tay còn lại ra sau lưng, thằng bé làm một ám hiệu, chớp mắt nhìn ông anh đầu trọc, vẻ sợ hãi trong mắt thằng bé biến mất.
Cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng thằng nhóc, Trác lấy làm kỳ, bỗng hắn phát hiện một đứa bé đội mũ áp sát nó, Trác cười cười, hóa ra còn đồng phạm, được lắm, để anh mày tóm luôn cả ổ.
- Hừ! Thế sao cái bóp của tôi lại ở trong túi anh?
Cô gái đã buông tay ra, nói.
Bốn gã mặt mũi bặm trợn bên cạnh thấy người lên tiếng là một cô gái xinh đẹp liền tỏ vẻ, bước tới nói:
- Thằng kia, khôn hồn thì trả ví lại cho mọi người rồi biến đi.
Lạnh lùng nhìn cô gái, quay sang mấy thằng cô hồn này, chợt Trác phát hiện đứa bé đồng phạm với thằng nhóc móc túi đang lén lút tiếp cận những người bị mất nhẹ nhàng trả lại từng cái ví, động tác không hề thua thằng nhóc. Trác thầm gật đầu, cũng khôn đấy, đã vậy tạm tha cho nó lần này.
- Có ai nhìn thấy tôi lấy không? Hay chỉ nghe người này nói rồi hùa theo?
Trác nhàn nhạt chỉ vào cô gái nói.
Những người vây quanh bối rối.
Một gã trong bốn đứa cô hồn nhếch mép:
- Thế sao cái bóp của cô này trong túi mày?
- Đúng vậy, cậu giải thích thế nào đây.
Vài người bắt bớ.
Trác lấy cái bóp ra.
- Cái này? Hóa ra là của cô à, tôi vừa lượm dưới đất lúc nãy cứ tưởng đồ vứt đi của ai đó chứ.
Trác nói đểu, dùng hai ngón tay cầm một góc nhỏ của cái bóp trả cho cô gái, cứ như trên tay hắn là cái gì đó gớm lắm vậy.
- Anh...
Cô gái không nói được gì, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
Không để ý đến nàng, Trác nói tiếp:
- Không lẽ cứ lượm đồ dưới đất lên liền bị coi là móc túi? Mọi người không nghĩ vậy chứ.
Người người nhìn nhau không lên tiếng, đúng vậy nha.
- Khoan đã, tất cả đừng bị thằng này lừa, chính mắt tôi thấy hắn lấy.
Lại đám cô hồn này, chúng ăn no rửng mỡ hả, bịa đặt láo toét, nhìn ánh mắt của chúng hoàn toàn tập trung lên người cô gái, Trác hiểu ra.
- Mày có bằng chứng không?
Trác trầm giọng.
- Hừ! Để tụi tao soát người là biết ngay có hay không.
Soát người? Để tụi mày soát thì không có cũng biến thành có. Trác đưa mắt về phía đứa bé đồng phạm, lúc này đã biến mất, có vẻ đã trả lại hết.
- Muốn soát cũng được thôi...
Nghe được Trác đồng ý cho soát, đám cô hồn vui mừng, nha, có cơ hội lấy lại mặt mũi cho người đẹp rồi, kiểu này xong không phải càng dễ tiếp cận nàng? Vài gã giấu sẵn trong tay mấy cái ví muốn đi lên soát, lập tức Trác nói tiếp:
- Nhưng trước khi soát phiền mọi người kiểm tra túi mình kỹ lại một lần nữa, chắc gì đã thật sự mất.
Nghe Trác đưa ra ý kiến, tất cả không cho là đúng nhưng vẫn làm theo.
- Ủa? Ví của tôi đây!
- Của tôi cũng ở đây!
- Lúc nãy tìm không thấy mà!
....
Những tiếng hô vui mừng liên tục vang lên.
- Cô thấy chưa.
Trác không quên nhắc khéo chọc tức cô gái bên cạnh.
Cô gái xấu hổ cúi mặt xuống, trong mắt vẫn còn vẻ tức giận, nàng không tin đồ của mọi người vẫn còn trong túi, rõ ràng là tên này sắp xếp.
- Chưa xong đâu, của bọn tao vẫn chưa thấy.
Nói xong, ba gã tiến lên. Một gã đưa tay bắt lấy Trác.
Trác khinh thường, là bọn mày tự tìm lấy.
Rất nhanh, Trác đưa tay chụp lấy cánh tay của gã xông tới, chân phải quét mạnh, đá ngã gã.
"Rắc"
- Á!
Gã vừa ngã xuống, Trác lập tức xoay mạnh cánh tay, bẻ sang một bên, tay gã lập tức trật khớp.
"Bịch"
Một cái ví màu nâu rơi ra.
- Hừ! Mày bảo ví bị mất sao lại ở trên tay thế kia.
Trác lạnh giọng.
- Chết tiệt! Anh em phế nó.
Bị lộ bài, ba gã còn lại tức giận xông lên.
Mọi người hoảng sợ tránh ra, thoáng cái xung quanh trở nên trống trải.
Chứng kiến ba gã mặt mũi hung dữ lao tới, chưa kể khoảng cách quá ngắn, cô gái cạnh Trác run run không dám di chuyển.
Thằng bé móc túi lại càng sợ, tay giựt liên tục muốn thoát ra nhưng tay Trác như chiếc kìm vậy, càng giãy càng cứng, nó mếu mặt: "anh chịu thì chịu một mình đi, em sợ bị đánh lắm."
Những người lùi lại phía xa nhìn ba gã cô hồn đều tội nghiệp chàng trai đầu trọc, không không bị đánh một trận, đã thế bên cạnh lại còn một cô gái xinh đẹp cùng một thằng bé vạ lây. Nhiều người không nỡ nhìn, che mắt lại.
Ai cũng nghĩ rằng Trác chết chắc rồi, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.
Ngay khi ba gã lao đến, Trác vươn tay kéo cô gái ra sau, vừa lúc đó một quả đấm cũng bay tới mặt hắn. Ngiêng nhẹ sang bên né cú đấm, chớp thời cơ, Trác vung mở bàn tay chưởng thẳng vào mặt gã.
Không âm thanh, gã đầu tiên trợn mắt ngã xuống.
Hai gã còn lại tấn công gần như đồng thời, chúng chưa kịp xác định tình trạng gã đi trước.
Trác rất bình tĩnh, nhìn một gã đá quét sang, bằng tốc độ không tưởng, từ trên, hắn cốc mạnh xuống mắt cá gã.
- Á!
Gã ôm chân ngã xuống, mắt cá như bể ra.
Cúi gập người xuống tránh quả đấm ngang của gã còn lại, thuận thế Trác móc từ dưới lên, Trác cười mỉm, hắn muốn thử cú này lâu lắm rồi.
Bốp một tiếng, cú đấm của Trác trúng ngay cằm gã, chưa dừng lại ở đó, như bị một lực cực mạnh tác động, gã cô hồn bay thẳng lên, va mạnh lên trần tàu rồi té xuống ngất đi.
Tất cả mọi người như không tin vào mắt mình, từ đầu tới cuối chàng trai kia không hề di chuyển, chỉ dùng một tay liền đơn giản hạ gục ba thằng, thêm thằng đầu tiên nữa là bốn, tốc độ rất nhanh chưa đầy một phút. Nhất là quả đấm móc cuối cùng, lực lượng thật đáng sợ. Đã thế khóe miệng lại cười mỉm, bất tri bất giác ai cũng lùi lại thêm vài bước.
"Tinh"
Tàu dừng lại ở trạm.
Tay vẫn giữ lấy thằng bé, Trác đi xuống, không để ý những người trên tàu, tới nơi rồi.
Nhìn theo dáng Trác, cô gái có chút thất thần.
- Tha cho em đi mà.
Thằng bé dãy dụa năn nỉ, bên cạnh đó trong mắt nó lóe lên vẻ ngưỡng mộ, rõ ràng bị thân thủ của Trác hút hồn rồi.
- Hờ hờ, nhóc nghĩ sau khi chơi anh một vố như vậy thì anh sẽ đơn giản thả nhóc sao? Chưa kể còn vụ móc túi nữa.
Trác cười cười nói.
- Cả nhóc nữa, ra đây!
Trác quay ra sau hô lên.
Đứa bé đội mũ từ chỗ núp bước ra.
- Anh biết rồi à.
Thằng bé gãi đầu.
- Lại đây.
Trác vẫy tay.
Buông tay thằng nhóc, nhìn đứa kia lại gần, ngồi sát thằng nhóc, nắm tay nó lên tiếng:
- Anh không sao chứ?
Giọng nói thanh thúy rất trẻ con, là một bé gái, Trác bất ngờ.
- Anh không sao, hôm nay hơi xui gặp phải anh trọc này.
Gỡ chiếc mũ xuống, mái tóc ngắn xõa xuống, khuôn mặt cô bé vô cùng xinh xắn, làn da hơi rám càng khiến cô bé càng thêm dễ thương.
Trác không ngờ một cặp anh em thế này lại đi móc túi.
- Giới thiệu với anh, em tên Đỗ Huy Tú, đây là em gái em Đỗ Kim Ngân.
Tú nói.
- Hai đứa mấy tuổi?
- Em mười ba, em gái em mười hai.
Hơi lắc đầu, Trác hỏi tiếp:
- Anh hỏi thật, sao hai đứa lại đi làm mấy trò này?
Thở dài một hơi, Tú tỏ vẻ cụ non nói:
- Hài! Cuộc đời xô đẩy anh ạ, nhiều lần muốn bỏ nhưng không được, nó như ăn sâu vào máu rồi.
"Cốp"
- Ái da!
Trác gõ đầu Tú.
- Ba xạo với anh hả.
- Không được đánh anh em.
Ngân ôm lấy tay Trác, nói.
Mỉm cười xoa đầu cô bé, Trác bảo:
- Được rồi anh không đánh nữa.
Quay sang Tú:
- Không muốn nói thì thôi, thế nhà hai đứa ở đâu?
- Xa lắm anh ạ, đi bộ phải mất mấy tiếng, đi tàu khoảng ba mươi phút, đi xe thì hơn chút...
Thấy ánh mắt hung dữ của Trác, Tú lè lưỡi không nói nữa.
- Thôi được rồi, muốn dấu thì dấu đi, giờ anh phải về, hai đứa cũng về đi, lần sau để anh bắt được nữa là đuổi đến tận nhà.
Trác đứng dậy, giả bộ đe dọa.
- Anh chưa cho tụi em biết tên mà.
Tú túm lấy tay Trác.
- Anh tên Trác.
- Họ tên đầy đủ.
- Hừ hừ, Trần Quý Trác, được chưa.
Trác giả vờ giơ nắm đấm, lập tức tay còn lại bị kéo xuống, là Ngân, Trác cười, anh em thương nhau thật.
- Nói thật ngoài anh trai em, anh là người giỏi võ nhất em thấy.
Tú cố kéo lại.
- Em có anh trai?
Trác ngạc nhiên.
- Anh trai em hơi bị giỏi đấy nhá.
Tú khoe.
- Anh em làm nghề gì?
Trác nghi ngờ anh nó là đầu não khiến chúng như vậy.
Thấy ánh mắt bất thiện của Trác, Tú rụt cổ, đánh trống lảng:
- Chết thật, muộn quá rồi Ngân ơi, trời sắp mưa nữa, về ngay ba mẹ lo.
Nói rồi chụp lấy tay Ngân chạy mất.
Trác cười khổ nhìn bóng dáng hai đứa đi về trạm tàu, không biết có cơ hội được gặp lại không.
Quay người, đút tay vào túi, Trác hoảng hồn, mười nghìn trong túi hắn đâu mất tiêu rồi. Lục lại, vẫn không thấy, chợt nhớ lúc thằng Tú túm lấy hắn hỏi tên.
- Thằng nhóc! Đừng để anh gặp lại!
Trên tàu, Tú cười khoái trá.
- Cuối cùng cũng có thu hoạch.
- Anh làm vậy lỡ lần sau anh Trác bắt được em không cản đâu đó.
Ngân ngồi bên trách.
- Hì hì, nhìn anh Trác có vẻ giàu mà, nhà ở khu N35 thì chẳng có ai nghèo đâu, có mười nghìn anh ấy chẳng quan tâm đâu.
Lườm anh trai mình một cái, Ngân nhìn ra ngoài.