Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
-Tiểu thư, người ra rồi, nãy giờ người làm gì trong đó mà lâu vậy? – An Lệ sốt sắng hỏi khi vừa thấy nó bước ra đến cửa. Thực sự nàng lo lắm, cho dù nó có là tiên nữ đi chăng nữa nhưng tính khí của hoàng thượng lâu nay trong cung không ai không biết.
Hoàng thượng ghét nhất là những nữ nhân không an phận, không biết tốt xấu mà đi lại lung tung. Nhất là, dù vô tình hay hữu ý, nữ nhân tuyệt đối không được bén mảng đến gần nơi người làm việc. Vậy mà ngày hôm nay, nó lại ngang nhiên bước qua cánh cửa Ngự thư phòng kia một cách quang minh chính đại, đủ biết hoàng thượng coi trọng tiên nữ nó như thế nào. Có điều, nói gì thì nói, An Lệ nàng lo lắng cũng không có thừa. Hoàng thượng tính khí thất thường như thế, lỡ đâu nó nói gì đó không phải, chọc giận hoàng thượng, đến lúc đó chỉ e người sẽ không phân biệt là tiên nữ hay phàm nhân mà cứ thế nổi trận lôi đình rồi trút cơn thịnh nộ lên đầu nó thì khổ. An Lệ nàng tuy không thân thích ruột rà gì với tiên nữ, nhưng ở bên cạnh nó suốt tuần qua, nàng biết, nó là một tiên nhân tốt. Thậm chí, còn hơn cả tốt, nó lúc nào cũng năng động tinh nghịch như một chú chim sẻ suốt ngày nhảy nhót hát ca. Sự trẻ trung vui vẻ của nó như làn gió mát lành thổi bừng lên một sức sống mới cho cả hoàng cung Nam triều này. Nhiều lúc, nàng dường như quên mất nó là tiên nữ mà đối xử với nó chiều chuộng, yêu thương như chính tiểu muội An Lộ của nàng vậy…
-Hihi, có gì đâu, em nói chuyện với Gia Kỳ một lúc ý mà… – Nó cười tươi trả lời An Lệ, rồi khoác tay nàng kéo đi – Thôi mình về đi chị, em đói bụng rồi!
Thời gian trôi qua nhanh thật, nó mới nói chuyện với Gia Kỳ có xíu xiu mà đã gần trưa rồi. Thiệt tình, cái hoàng cung này xây to như vậy làm chi không biết? Chỉ tổ làm nó mỏi chân…
-A… em mỏi chân quá! – Nó ngồi phịch xuống ghế trong một đình nghỉ mát than thở. Đi nãy giờ còn chưa về tới Bách Hoa Cung nữa, nó hết năng lượng đi tiếp rồi.
-Tiểu thư, lần sau người nên để nô tì sai người chuẩn bị kiệu, hoàng cung rộng lớn như vậy, đi bộ sẽ rất mỏi… – An Lệ đề nghị, cũng tiện trách móc nó luôn, ai bảo nó lúc đầu cứ nằng nặc đòi cuốc bộ chứ, nàng đã sớm chuẩn bị một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng cho nó thỏa sức tham quan Lạc Dương thành, ngờ đâu nó cứ khăng khăng rằng mình có chân thì mình tự đi, thật là…
-Ai da… Thôi không cần đâu – Nó xua tay. – Chỉ vì một mình em mà hành xác tới 8 người khác, em mang tội chết!
-…
An Lệ chỉ đành bó tay với suy nghĩ kỳ cục của nó, nô bộc dĩ nhiên phải hầu hạ chủ nhân, điều này có gì lạ đâu. Nhưng hình như trong suy nghĩ của tiên nữ nó không hề có khái niệm chủ - tớ này. Có vẻ như với nó ai cũng đáng quý như nhau hết. Đúng là tiên nữ, tấm lòng thật bao dung… Dành tình yêu thương của mình trải rộng khắp cả thiên hạ, mọi thân phận, dù là quân vương quyền uy tối thượng hay bá tánh vô danh nhỏ bé…
-Chị! Chị nghĩ gì mà mơ màng thế? – Nó quơ quơ tay trước mặt An Lệ, miệng vẫn không quên nở nụ cười tinh nghịch.
-Không có gì! Tiểu thư, chúng ta về thôi… – An Lệ nhẹ lắc đầu cười lại với nó.
-Ok! Let’s go!
Nó nghỉ nãy giờ cũng khỏe ra nhiều, nên đã lấy lại được sức sống dồi dào thường nhật, hăng hái kéo An Lệ đứng dậy tiếp tục hành trình trở về Bách Hoa Cung…
…
Trời trưa vốn là rất nắng, nhưng giữa những lối đi chính nối các cung đều có mái hiên che chắn, thế nên nó đi giữa trưa nhưng không hề dang nắng xíu nào. Vì thế nó cũng rất biết tranh thủ mà ngắm nghía hoàng cung diễm lệ này thêm một chút. Đẹp và đáng kinh ngạc là tất cả những gì nó có thể nói về Lạc Dương thành. Chao ôi, nếu có thể dùng từ nào kinh thiên động địa hơn để lột tả cái vẻ đẹp ở nơi đây thì nó sẽ dùng bằng hết. Thật đấy! Đây là hoàng cung cổ đại nhưng nó nhìn cứ như biệt thự khổng lồ của thế kỉ 21 vậy. Thậm chí nếu thế kỉ 21 có xây dựng một biệt thự tầm cỡ thế này cũng không thể đẹp bằng. Bởi lẽ sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống trong kiến trúc ở đây có thể coi là đạt tới trình độ hoàn hảo tột bậc. Thật hâm mộ vị kiến trúc sư thiết kế hoàng cung này quá đi…
Ế, nhưng mà kì nha… Nó đã ở trong Lạc Dương thành được hơn 1 tuần rồi, tuy những nơi nó đi qua cũng chẳng thấm vào đâu so với cái công trình đồ sộ này, nhưng cũng có thể tính là khá nhiều đó chứ. Vậy mà tại sao nó chưa gặp một vị phi tần nào cả nhỉ? Theo trí nhớ của nó thì hoàng đế thường có nhiều vợ lắm mà. Tam cung lục viện, hậu cung 3000 cung tần mỹ nữ đâu ta? Đúng là rất rất kỳ lạ… Suốt từ hôm tới giờ ngoài các cung nữ và thái giám thì nó cũng chỉ thấy có cấm vệ quân, chưa từng chạm mặt hoặc nghe nhắc đến vị phi tần nào cả. Sao thế nhỉ? Tên hoàng đế bạn nó cũng 19 tuổi rồi mà? Nếu hắn ở thời hiện đại thì chưa đủ tuổi kết hôn thật, nhưng đây là cổ đại, hắn lại đường đường là vua một nước, chưa có hoàng hậu thì cũng phải có vài cung phi rồi chứ? Không đâu, chắc chắn hắn có rồi! Tên này nhìn hiền hiền vậy mà coi bộ cũng xảo quyệt dữ. Giấu người yêu như giấu tiền á. (Shill: ax ax, đây là cái loại so sánh gì vậy trời…???) Hắn nhất định sắp xếp cho các phi tần của mình ở một nơi nào đó rất kín đáo, giấu kĩ như thế, chắc lại sợ nó ton hót nói xấu hắn với các nàng đây mà, đúng là ki bo! (Shill: Thông cảm, chị này dùng tư duy hiện đại áp đặt lên hoàng đế người ta, hix hix…)
Haizz… Chán quá đi… Nó còn tưởng rớt vô cấm cung cổ đại thì có thể tận mắt chứng kiến một màn tranh đấu hấp dẫn, thâm cung nội chiến quyết liệt giữa các phi tần chứ. Bình thường nó thấy trên phim ly kỳ lắm mà. Ai dè… Tên bạn chết tiệt kia lại keo kiệt như thế, đáng ghét!
Được lắm! Hắn không cho nó gặp thì nó không thể gặp chắc? Mai Châu này là ai chứ? Hahaha…
-Chị, chị, tẩm cung của những phi tần ở đâu vậy? Mình qua đó chơi đi! – Nó mắt sáng lấp lánh lay lay tay An Lệ.
-Sao cơ? Tiểu thư, người nói gì vậy? – An Lệ dĩ nhiên tròn mắt nhìn nó.
-Thì người yêu của Gia Kỳ đó mà, mình đến chỗ mấy bạn đó chơi, hihi…
-Người… người yêu? Bạn? – An Lệ càng chết trân.
-Đúng rồi! – Nó gật đầu lia lịa. – Đi đi chị!
-Tiểu thư… – An Lệ bó tay nhìn nó – Nô tì không hiểu người muốn nhắc đến ai, nhưng hoàng thượng chưa từng tuyển phi, cũng không từng có hứng thú với nữ nhân nào, nên căn bản Lạc Dương thành ngoài hoàng thượng và tiểu thư ra thì tất cả đều là hạ nhân…
-What? – Nó thiếu chút nữa bị câu nói của An Lệ làm cho sốc chết. Cái gì cơ? Hoàng đế - bánh bao không có vợ á? Đây chắc là chuyện kinh thiên động địa nhất mà nó được nghe qua từ trước tới giờ…
-Hắn… chắc không phải có “vấn đề” gì chứ? – Nó cẩn thận hỏi lại An Lệ. Thật sự, lúc này nó chỉ nghĩ được có lý do đó thôi.
-Tiểu thư, người không phải đang nói hoàng thượng đúng không? Người tuyệt đối không được có ý nghĩ phạm thượng như vậy nha, hoàng thượng anh tuấn bất phàm, oai phong lẫm liệt, tuyệt đối là cực phẩm nam nhân…
-Ứ! – Nó bĩu môi phản đối. – Thế sao hắn lại khác người như vậy? Tam cung lục viện mà không có lấy một người, bảo em không nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của hắn cũng khó…
-Tiểu thư, người không được nghĩ thế, hoàng thượng mải chăm lo quốc sự mới không chú ý đến tư tình nam nữ, hơn nữa…
-Hơn nữa sao?
-Haizz… Nô tì vào cung đã được một thời gian rồi, cũng có nghe đến một số điều thị phi xung quanh hoàng thượng, không biết là thật hay giả…
-Hả? Chuyện gì vậy chị? Kể em nghe đi… – Nó là chúa nhiều chuyện, bắt được đài với tần số lớn như vậy liền phản ứng cực kỳ nhanh nhạy.
Và qua lời kể của An Lệ, nó đã phát hiện ra một bí mật của nam nhân hoàng gia, mà quan trọng là, một câu chuyện về hắn…
Nói là bí mật của nam nhân hoàng gia vậy thôi chứ thực ra chắc đó cũng chỉ như một bệnh di truyền từ đời này sang đời khác mà duy nhất phái nam trong hoàng thất mới mắc phải. Tất nhiên, vì “bệnh” này vốn là của phái yếu cho nên nếu nói nữ nhân hoàng gia cùng chung số phận thì chắc cũng không sai…
Ai da… Thật ra cũng không thể gọi là “bệnh” được, đây là hội chứng tất yếu của phụ nữ sau khi trải qua “chuyện đó” và có “cái đó” mà… (Shill: khụ… ta văn phong trong sáng a, ai liên tưởng đen tối đừng đổ thừa cho ta nhá…*hehe*) Quái ở chỗ là “bệnh” này lại đi phát sinh trên người nam nhân hoàng gia mới đau chứ… Haha, từ bé tới giờ nó mới nghe qua lần đầu là đàn ông cũng bị cái này nha…(Shill: các pác đã đoán được “bệnh” gì chưa? *che miệng cười gian*, *lại đen tối rồi*…)
“Hahaha…”
Nó cười tới chảy nước mắt, ôm bụng gập lên gập xuống muốn lộn cả ruột mà vẫn chưa hết cười… Và kết luận cuối cùng của nó chính là: “Nam nhân hoàng gia thật đáng yêu!”. Dĩ nhiên đó là bởi vì nó mới chỉ nghe được một nửa.
Hơ hơ, thế thì cái bí mật nho nhỏ kì quặc ấy là gì? Thực ra rất giản dị thôi. Giải thích vì sao tên hoàng đế kia uy nghi lẫm liệt, chói sáng ngút ngàn vậy mà anh chị, em út gì cũng không có. Tội nghiệp! Mà có kì lạ không? Vua chúa ngày xưa ai không muốn sinh con đàn cháu đống, thế nhưng hoàng tộc nhà hắn lúc này lại chỉ có mỗi hắn với nhị vương gia “lãng tử” hôm nọ nó gặp. Làm nó kinh ngạc hơn nữa là… việc cha hắn (là tiên đế ý) có thêm người em trai nhị vương gia kia lại gần như là kỳ tích có một không hai của Nam triều. Ô hay, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Lịch sử náo loạn hay sao mà vua chúa phong kiến cũng biết “kế hoạch hóa gia đình”?
Haha, từ “kế hoạch hóa gia đình” này nó thấy mình dùng cũng hơi bị đúng nha… Bởi vì nguyên nhân mà Dương Gia xưa nay thường chỉ đơn truyền không phải do “không thể có hơn” mà là các hoàng đế thường “không muốn có hơn” một hài nhi. Tất nhiên, nếu đứa đầu tiên hạ sinh là nữ thì bắt buộc phải tiếp tục cho đến khi có được hoàng nam mới thôi, thôi ngay lập tức luôn ý. Cứ tưởng là vì các vị hoàng đế này nhìn xa trông rộng, sợ hoàng thất sau này vì tranh quyền đoạt vị mà tàn sát lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Nhưng không phải, lý do thật sự nói ra nghe có vẻ buồn cười đến khó tin, nhưng mà… sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Đó là vì: các hoàng đế… sợ mệt!
“Hahaha…”
Nó lại cười ngặt nghẽo, ai đời… ai đời… Haha…
Bí mật của nam nhân hoàng gia là…
“Nam nhân hoàng gia bị ốm nghén.”
“Hahaha…”
Sự thể là vậy đấy. Bởi vì theo như lời kể của An Lệ, từ trước đến nay, trong Dương Gia, mỗi khi có vị phi tần nào mang thai là y như rằng hoàng đế sẽ một phen sống dở chết dở mà ốm nghén thay. Khổ cái là phụ nữ nghén tuy có mệt mỏi một chút nhưng vẫn còn có thể gọi là khỏe mạnh. Còn nam nhân Dương Gia một khi vợ đã có thai thì thôi rồi… 9 tháng 10 ngày ấy cứ gọi là sống không bằng chết, cực khổ trăm bề, ăn không ngon, ngủ không yên; ngồi không được, đứng không xong, mà nằm lại càng không nốt; không ăn thì đói, mà ăn rồi thì ói; vô cùng vô cùng đau đớn khổ sở;… Nữ nhân ốm nghén nam nhân thương, nhưng nam nhân ốm nghén thế này thì còn đáng thương hơn vạn lần. Đặc biệt là khi phi tần đó mang thai hoàng nam, nỗi vất vả của các vị hoàng đế này lại càng gấp bội lần so với khi mang thai hoàng nữ. Cho nên thường thì trong cuộc đời, mỗi nam nhân Dương Gia chỉ có thể chịu đựng được một lần ốm nghén như vậy; nếu lần đầu là hoàng nữ thì còn có thể gắng gượng mà trải qua thống khổ thêm lần nữa. Nhưng nếu đã 1 lần hạ sinh hoàng nam, hầu như không một ai có thể chịu đựng đến lần thứ hai. Nó nghe kể trước đây từng có một vị hoàng đế Dương Gia, bởi vì “không cẩn thận” mà đã chết oan chỉ vì “lỡ” để một vị cung phi lưu giữ long thai mặc dù đã có hoàng nam…
Thế đấy, “ốm nghén thay” nghe qua có vẻ buồn cười nhưng thực chất lại vô cùng đáng sợ với nam nhân Dương Gia. Cho nên đối với vấn đề này, mỗi một vị hoàng đế đều cực kỳ cẩn thận, không bao giờ tùy tiện để các phi tần thị thiếp mang thai. Bởi thế mới nói, việc tiên đế có thêm một hoàng đệ là nhị vương gia được xem như kỳ tích trong lịch sử Dương Gia. Haizz… nhưng mà kỳ tích gì chứ, dù sao khi đó thái hoàng thái thượng (ý là cha của tiên đế vs nhị vương gia, ông nội Gia Kỳ á, Shill ko biết dùng từ này có đúng ko nữa…) vì tuổi đã cao không chịu đựng nổi một trận “bạo nghén” này, rốt cục đã băng hà trước khi nhị vương gia chào đời. Đáng sợ! Quá đáng sợ! Ốm nghén kiểu này thì ghê quá! Hix… Về phần nhị vương gia khi ấy, ai cũng nói rằng: nếu lúc đó thái hoàng thái thượng biết mẫu thân hắn mang long thai, chắc chắn không để vương gia hắn nhìn thấy mặt trời. Thôi, dù sao đó cũng là một câu chuyện xưa, mà An Lệ nói gì thì nói, chỉ mới vào cung có 4, 5 năm, khó mà biết rõ được. Chuyện này chắc phải chờ đến một lúc nào đó mới có thể tỏ tường…
Lại nói đến Gia Kỳ, hắn là người cẩn trọng, biết rõ bản thân mang dòng máu di truyền của Dương Gia, tất yếu sẽ tuyệt đối tránh xa nữ nhân. Nhưng mà dù gì hắn chả phải trải qua, không sớm thì muộn cũng phải chịu “nghén” một trận thập tử nhất sinh, sao không tranh thủ khi bản thân còn đang cường tránh khỏe mạnh mà lấy vợ sinh con luôn cho rồi?
À thì… Đó lại là một lý do khác…
An Lệ nói rằng, trước đây, sau khi hoàng hậu hạ sinh hắn một thời gian thì qua đời. Tiên đế lúc ấy đã có hắn là hoàng nam nên tuyệt nhiên không để bất cứ phi tần nào có cơ hội mang long thai nữa. Có điều, thâm cung tranh đấu, lòng người hiểm độc , Diên phi lúc ấy là quý phi được sủng ái nhất, có một đòi hai, càng ngày càng tham lam. Cuối cùng, vì muốn một bước hóa Phượng, tự mình hạ sinh hoàng nam nên mưu đồ ám sát hắn. Bởi hắn chết đi bắt buộc tiên đế phải bất chấp tính mạng bản thân mà sinh một hoàng nam khác. Lúc ấy, Diên phi nàng là người đang được sủng ái nhất, sợ gì không có cơ hội. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà biết được thái tử mới 4 tuổi đã thông thạo võ công, bị Diên phi đẩy xuống hồ băng lạnh giá không người vẫn có thể tự mình thoát thân. Kết quả người rơi đầu lại chính là nàng ta.
Haizz… Nhưng mà, nàng ta chết rồi thì thôi đi, sao còn để lại di chứng nặng nề đến vậy?
Từ sau lần ấy, Gia Kỳ vốn vui tươi nghịch ngợm như hoàn toàn biến thành một con người khác, âm trầm, băng lãnh, như chính hồ băng lạnh giá mà hắn đã rơi xuống suốt gần một tiếng đồng hồ. Cũng từ sau đó, hắn đặc biệt căm ghét nữ nhân, nhất là những nữ nhân chốn thâm cung. Những cung nữ vốn hầu hạ bên cạnh hắn đều bị thay sạch, ngay cả nhũ mẫu là người kề cận chăm sóc từ nhỏ hắn cũng tạo khoảng cách. Hắn khinh ghét tất cả nữ nhân. Với hắn, bọn họ chỉ là “lũ sinh vật” hạ đẳng với thân thể oằn ẹo, đầu óc tầm thường ngu si mà lòng dạ rắn độc, hiểm ác. (Shill: hix, đoạn này Shill viết xong đọc lại cũng thấy khó nuốt nữa, ngoài đời đứa boy nào dám có tư tưởng này chắc chị em girl chúng ta xử luôn tại chỗ…)
Và đó là lý do mà cho đến bây giờ, hắn vẫn không mảy may có ý định tuyển phi hay liếc mắt nhìn đến bất cứ một nữ nhân nào. (Shill: Tất nhiên ngoại trừ bé Châu, tiên nữ mà, hehe…)
Thậm chí những cung nữ trong hoàng cung không có lý do gì mà to gan tới gần hắn trong phạm vi 1m thì cứ thế về phòng mà tự treo cổ đi, không cần phải thắc mắc nhiều. An Lệ kể có lần hắn ngồi trong đình nghỉ mát, khi đang nhắm mắt định thần thì có một cung nữ lớn mật tới mức dám đến gần hôn trộm hắn. Lý do thì cũng đơn giản thôi, do cung nữ này vừa nhập cung chưa biết sống chết, lại có chút tư sắc nên đâm ra tự phụ tưởng mình có thể quyến rũ vua, thêm vào đó là hoàng đế hắn quá đẹp trai, gương mặt rạng ngời khi ngủ lại càng dễ khiến người ta khó lòng kiềm chế mà đi vào con đường tội lỗi (amen…). Nói chung là vì nguyên nhân A, nguyên nhân B,… mà cung nữ đó đã “môi đi không trở lại”, hắn vốn phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, dù có ngủ rất say nhưng vừa cảm giác được làn gió khác lạ lùa qua cũng lập tức thanh tỉnh, nói chi đến sự tiếp cận của một cung nữ tầm thường… Tất nhiên kết cục của cung nữ đó còn thảm hơn cả chết, bị “vạn chỉ khâu môi” (ax…) rồi mới đem chém đầu bêu giữa chợ làm gương…
“Eo! Dã man quá!” – Nó nhắm tịt mắt sợ hãi. Hắn có phải là người hay không? Lại chỉ vì mỗi cái hôn trộm mà ra tay tàn độc với một cô gái yếu đuối như thế. Đúng là ma vương! Đại ma vương!
Nghĩ tới đây nó chợt rùng mình nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Chẳng phải nó đã có tới hai lần “động chạm” hắn sao? Những 2 lần? Trời ơi! Tiêu nó rồi! Chắc lúc đó nếu không nghĩ nó là tiên nữ thì hắn sẽ chặt từng ngón từng ngón tay của nó ra rồi đem chiên lên bắt nó ăn bằng hết, cuối cùng là xách đầu nó lên đoạn đầu đài... Khônggggggggggggggg…
Không được! Từ nay nó phải tránh xa ác ma hắn ra, tuyệt đối không đến gần! Càng không dám phủ nhận thân phận tiên nữ này nữa! Nếu không…
Huhu, nó không dám nghĩ tiếp đâu…