Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
: Ông lão kì quái !
Nguyên Tranh đứng nhìn theo bóng dáng lam lũ của người mà bé gọi là nương đi xuống núi , trong lòng có chút không nở với người cô mới gặp lần đầu tiên cảm thấy thân thiết này
Tay còn dư lại 2 củ khoai nhỏ Nhuyên Tranh bước vào căn nhà tranh nhỏ .
Mới vừa rồi chưa quan sát kỉ giờ nhìn mới biết bên trong không có gì , ngoài một miếng ván gổ to lót trên mớ cỏ khô là chổ cô bé nằm . còn có vài bộ đồ củ kỉ xếp gọn gàng để trên đầu miếng ván gổ ,một cái chăn mõng cũng với nhiều miếng vá , dù ở trong cô nhi viện nhưng cô bé và các bạn chưa bao giờ các sơ cho mặc đồ vá như thế
Thở dài rối rắm Nguyên Tranh nhìn xuống người mình , ngoài cái bụng to bất thường với tay chân dài hơn , cô cảm thấy mình lớn lên hơi nhanh thì phải , nhưng rất ốm yếu khẳng khiu và đen nhẻm nhìn kỉ thì là bụi bẩn giống như đả lâu không tắm . cảm thấy khát nước đảo mắt nhìn thấy một cái vại đựng nước nhỏ ở góc phòng cô mở nắp ra nhìn xuống
" A Aaaaa"
Cái bóng nước phản chiếu trong gương làm Nguyên Tranh hoảng sợ , đây là ai nha ?, một gương mặt thon gọn hơi đen , ánh mắt to bờ môi tái nhợt nhìn thế nào cũng không giống cô , Bé được các sơ khen giống những cô diễn viên đóng phim vì có một đôi mắt một mí rất đặc biết , mặt cô lại phúng phính trắng hồng rất dể khiến cho người ta muốn cắn véo một miếng
Bây giờ nhìn gương mặt xa lạ , nơi đây cũng lạ lẫm , cô hoảng sợ nhìn tay chân mình càng nhìn càng thấy không phải là mình , Nguyên Tranh bất chấp hét ầm lên
"Ây da , ồn quá có cho lão già ta ngủ không ?" bổng một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Nguyên Tranh giật mình quên cả hét
" Ai đấy ?"
Đôi mắt to đảo xung quanh tìm kiếm bốn bề vắng lặng khiến cô không khỏi run rẩy
" Ai vừa lên tiếng đấy ?" cô run giọng hỏi
Lại im lặng
Nguyên Tranh sợ hãi mở miệng sắp la lên thì bổng giọng nói ấy lại vang lên
" Ngươi nghe được tiếng của ta à ?" giọng nói kì lạ nghi hoặc
" Ông ở đâu sao cháu không thấy ?" Nguyên Tranh chạy ra ngoài tìm kiếm sau đó khóc lên
" Nín , nín khóc cái gì ? Ngươi là ai ? sao nghe được giọng của ta ?" giọng nói thiếu kiên nhẩn nghe Nguyên Tranh sắp sửa khóc tiếp
" Cháu là Nguyên Tranh nha " Nguyên Tranh sợ hãi trả lời
" Quản ngươi Nguyên Tranh hay Nguyên gì ... ta chỉ hỏi sau ngươi nghe được giọng nói của ta , Ngươi là người hay là thần thánh phương nào ? " giọng nói tức giận cắt ngang
" Ô ,ô cháu không biết , cháu chính là nghe thôi ." Nguyên Tranh sợ hãi không kìm được khóc nấc lên
Xung quanh bổng nhiên im lặng chỉ nghe tiếng khóc thút thít của cô , một hồi lâu Nguyên Tranh từ từ nín khóc chỉ còn tiếng hít mủi ủy khuất
" Ta xin lổi , vì đả lớn tiếng với cháu ! thật kì lạ vì cháu lại nghe được tiếng của ta , nên ta hơi ngạc nhiên thôi " Giọng nói lại vang lên lần này ôn hòa không ít
" Dạ ! Không sao , nhưng ông ở đâu sao cháu không thấy người " Nguyên Tranh nghe giọng nói không còn giận giử lại ôn nhu làm cô quên sợ hãi thân thiết hỏi
" Ta đang ở... à cháu có muốn đến nơi ở của ta không ?"
" Cháu muốn nhưng phải đi bằng cách nào ạ ?, nơi này cháu mới đến lần đầu tiên , cháu rất sợ "
Không hiểu sao khi nghe giọng nói muốn cô đến nơi ở của ông ấy Nguyên Tranh không sợ hãi lại cảm thấy có chút chờ mong
Bổng trước mắt Nguyên Tranh một quả cầu như một đám mây nhỏ phát sáng trước mắt cô lơ lững
" Cháu hãy nhỏ một giọt máu ở tay mình lên quả cầu này , nó sẽ dẩn cháu đến chổ của ta " Giọng nói chỉ dẩn
Nguyên Tranh hiếu kì nhìn đám mây trước mặt , cô không ngần ngại đưa ngón tay lên miệng mình cắn mạnh , thật đau , lưỡi nếm được vị tanh ngọt của máu , cô nhăn mặt nhỏ giọt máu đỏ lên đám mây đó .giọt máu thấm vào trong đám mây hòa tan từ màu trắng chuyển sang màu hồng bay lên hướng tới Nguyên Tranh nhập vào người cô tan biến chỉ trong chớp mắt
" Bây giờ cháu hãy nhìn xuống cổ tay dưới lòng bàn tay mình bên trái mình "
Nguyên Tranh đưa bàn tay lên dưới cổ tay trái bổng xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu hồng như mặt đồng hồ , trông đó khắc họa những hoa văn kì lạ tinh xảo làm cô ngạc nhiên không thôi
" Bây giờ cháu hãy lấy ngón tay xoay nhẹ trong vòng tròn đó một vòng đi "
Nguyên Tranh vô thức làm theo lời giọng nói , trước mắt lóe lên ánh sáng làm cô nhắm mắt lên , khi mở ra thấy mình đang ở trong một đám sương trắng bồng bềnh không thấy rõ. Một làn gió thổi lên sương trắng tự động tan ra nhường một lối đi dẩn tới phía trước
" Nào tới đây cháu gái " giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyên Tranh chậm rãi đi tới hình ảnh phía trước càng hiện rõ ra , moọt khu vườn có rất nhiều cây ăn quả , dưới đất từng luống rau xanh mướt mơn mởn ,và cả một đám thảo dược mà Nguyên Tranh không biết tên , chỉ thấy tất cả đều rất tốt rất sức sống chỉ nhìn thôi đả yêu thích, một hồ nước trong vắt nằm dưới một cây cổ thụ to đùng , Nguyên Tranh mãi mê ngắm nhìn quên trời đất
" Cháu gái thấy thế nào ? có thích khu vườn này của Lão không ? "
giọng nói bất chợt vang lên có phần đắt ý
" rất thích ạ , ông ở đâu thế ?" Nguyên Tranh hưng phấn nói
" Cháu hãy vào nhìn hốc cây cổ thụ , ta đang ở đây "
Nguyên Tranh bước tới bên cây cổ thụ , cây này rất to một vòng tay cô không thể nào ôm hết được , giữa thân cây có cái lổ to bằng cái miệng tô sâu ruột Nguyên Tranh nhìn vào đó , thấy một ông Lão nhỏ xíu râu tóc bạc phơ tay cầm chiếc gậy cao bằng thân ông đứng khoan thai vuốt râu tủm tỉm nhìn cô
" Woa , ông thật nhỏ nha , ông ơi ông là ông tiên phải không ? " Nguyên Tranh sung sướng hỏi , vì cô thấy ông lão rất giống như những ông tiên trong chuyện cổ tích mấy sơ kể
" ha ha ha , ta mới không thèm làm tiên ,mấy tên kia làm sao tự tại bằng ta ", ông Lão cười không tim không phổi như một lão ngoan đồng .
"Cháu gái có thể gặp được ta cũng là nhân duyên ngàn năm có được , đưa tay cháu cho ta xem nào "
ông lão lấy đầu chiếc gậy chạm vào lòng bàn tay của Nguyên Tranh , bổng nhiên trong đầu cô có rất nhiều hình anh đang xen rối loạn như bức phá từng tầng không gian chuyển vào trong đầu cô , hổn loạn rối rắm Nguyên Tranh theo bản năng lắc đầu chống cự
" Bình Tĩnh ,nhắm mắt lại " Ông Lão nhắc nhở
Nguyên Tranh cố gắng làm theo lời ông lão những hình ảnh trong đầu hiện ra rỏ ràng hơn
Nguyên Tranh thấy một bệnh viên , một người phụ nữ vừa mới sanh một bé gái ,cô ta ôm bé gái thất thần không một chút vui mừng . Ngày xuất viện phụ nữ ôm con về căn nhà chặt hẹp , có một người đàn ông cao lớn đang ngồi uống rượu , hai người cãi nhau sau đó cô ta ôm con vào phòng khóc , mấy ngày sau đó sự việc cứ lập đi lập lại như
Một ngày người đàn ông trở về nhà ,gương mặt vui vẻ phấn khởi ôm cô ta vào lòng nói gì đó , chỉ thấy họ thu xếp như chuyển nhà , người đàn ông nhìn về đứa bé , người phụ nữ do dự , sau đó nghe người đàn ông nói gì đấy cô ta gật đầu , Một chiếc xe tãi lớn chở tất cả đồ đạc của 2 vợ chồng trẻ dừng lại chiếc một cổng nhi viện lớn , Nguyên Tranh thấy rất quen thuộc , người phụ nữ cẩn thận bỏ con mình xuống nhét cẩn thận một tờ giấy vào chiếc khăn quấn em bé . Cô ta bấm chuông cữa cô nhi viện , thấy một sư cô bước ra , cô ta vội vàng lên xe cùng người đàn ông chạy đi .
Nguyên Tranh thấy cô sơ bồng bé gái ấy vào viện , cho uống sữa chăm sóc yêu thương, bé gái ấy từ từ lớn lên, biết lật biết bò biết đi , càng lớn bé gái ấy càng giống Nguyên Tranh , một lần Viện trưỡng nhận được cú điện thoại , cùng nói chuyện trong phòng , cô bé núp sau cánh cữa nghe thấy , và thấy cô bé ấy lẻn vào phòng tìm tòi ghi vào một mãnh giấy một đêm tối ôm vài bộ quần áo trốn khỏi viện . hình ảnh chợt tua nhanh , thấy cô bé bị một đám người xấu đuổi bắt trong một con hẽm , và cuối cùng là nằm giữa lòng đường mình mẩy đầy máu , nhìn tới đây toàn thân Nguyên Tranh đau đớn rùng mình lại .
Hình ảnh trong đầu bổng chuyển nhanh tới một khung cảnh khác , Một đêm đầy tuyết trong một ngôi nhà tranh hai gian đả củ kỉ , ba người đàn ông và một phụ nữ đứng ngoài chiếc phòng ngủ vẻ mặt lo lắng chờ đợi , bên trong có tiếng rên rỉ đau đớn của một phụ nữ lại sắp sanh ,
Một đứa bé gái được sanh ra trông nghèo khổ , nhưng được mọi người trong nhà rất yêu thương,dặt tên là Nguyên Tranh năm hai tuổi đứa bé ấy bệnh nặng và trở nên khờ khệch , nương bé lại sanh thêm hai đệ đệ , vì ngốc nên cô bé ưa bị những đứa bé hàng xóm trêu chọc khi dể , chi là cô bé không biết và không quan tâm , suốt ngày ngơ ngẩn , khi đói bụng thì sẽ ăn , Một ngày Nương cô ta phát hiện nữ nhi ngốc của mình mang thai mà không biết ai là thủ phạm , đau lòng sợ hãi nên tạm thời để nữ nhi ngốc một mình sống trên rừng mà tranh tai tiếng.hình ảnh cuối cùng trong đầu Nguyên Tranh là bóng lưng người phụ nhân ấy xuống núi .
" Những gì cháu thấy đó là hình ảnh hai kiếp của cháu " Ở kiếp trước cháu vì bị người xấu đuổi theo nên bị người láy xe đụng chết , nhưng vì kì ngộ cơ duyên nào đó để hồn cháu xuyên thời không nhập vào thiếu nữ cùng tên nguyên Tranh nhưng ngốc này , có lẽ vì vậy cháu mới có duyên gặp được ta "
" Vậy bây giờ cháu phải làm gì ?"
Nguyên Tranh linh hồn 12 tuổi sau khi nhìn thấy hình ảnh của mình kiếp trước và hiện tại , hơi mơ hồ lạc hướng
"Ta chỉ có thể nói với cháu , Sống ở đâu thì yên ở đó , kiếp trước của cháu đả tận , đừng nghỉ về nó nữa , Hiện tại cháu vẩn là Nguyên Tranh có nương có phụ thân và đệ đệ , họ là người thân và gia đình cháu sau này " Ông lão nhìn vẻ mặt mê mang của Nguyên Tranh thương tiếc nói .liếc xuống bụng cô bé ông lão lắc đầu thở dài , " Cũng là một kiếp số a "