Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đi hết hai ngày đường không nghỉ ngơi các nàng mới có thể nhanh chóng tới được Thuý Nguyệt quốc. Nhưng mà nàng cảm thấy rất kì lạ. Nha? Như thế bào trên đường người ta toàn để đồ tang vậy? Chẳng lẽ bọn họ chết tập thể sao? Không tới quá nửa canh giờ xe ngựa của nàng đã tới đại môn hoàng cung. Di? Ở đây cũng lễ tang? Chẳng lẽ bọn họ là rủ đi chết tập thể? Bộ chết vui như vậy?
Cửa vàng bắt đầu mở ra. Khung cảnh bên trong là một cảnh tượng tiêu điều. Khắp nơi rải rác giấy tiền vàng bạc, lại treo mấy cái mạng trắng. Thật sự khiến nàng nổi gai ốc a.
- Con ở đây đi. Ta đi gặp hoàng thượng. - Kiện Minh lạnh lùng bỏ lại một câu. Nhưng hắn đang định đi thì tay áo đã bị nàng nắm lại. Hắn nhíu mày nhìn qua, lại thấy Tiết Châu mặt lắm la lắm lét. Hai mắt đảo xung quanh:
- Cha... cho con đi theo với. Ở đây một mình ghê lắm... - Ô ô ô… nàng là sợ ma nga. Lạy ông lạy bà xin đừng nhát con. Thịt con không ngon, con đã ba bốn ngày rồi chưa tắm. Đi vệ sinh cũng không chùi mông đâu. Không cần bắt con a. (@@)
Kiện Minh thấy nàng như vậy cũng không nói gì. Vậy là đành dẫn nàng theo.
-------------
Vừa bước vào chính điện, nàng đã nhìn thấy một nam nhân rất tuấn mĩ đang ngồi trên cao. Thần sắc có chút u thương.
- Sứ giả Thánh An quốc xin ra mắt hoàng thượng Thuý Nguyệt quốc. - Kiện Minh kéo nàng quỳ xuống.
Tiết Châu bĩu môi. Nàng len lén liếc nhìn vị hoàng thượng trẻ tuổi kia. Nàng tưởng hoàng thượng phải già lắm chứ? Sao lại trẻ như vậy? Ngoài Nguyên Phong chỉ mới đôi mươi làm hoàng thượng ra thì nàng chưa thấy ai trẻ hơn nữa cả.
Vị hoàng thượng kia liền đứng lên, chấp tay hướng hai người nói:
- Tại hạ là tân vương của Thuý Nguyệt quốc. Hân hạnh được gặp hai vị.
- Chẳng hay quý quốc đang có chuyện gì? - Kiện Minh nhã nhặn hỏi.
Nam tử kia thở dài:
- Tiên vương vừa mới băng hà. Để thể hiện lòng thương tiế đối với ngài nên dân chúng và hoàng cung đã quyết định lễ tang đến bốn mươi chín ngày.
Tiết Châu nhíu mày. A? Nói như vậy thì nam nhân này chính là Tru Liệt? Ách... thì ra Tru Liệt lên ngôi vua lại sớm như thế? Nếu nàng nhớ không lầm thì hắn chỉ mới mười bảy, mườ tám tuổi.
Kiện Minh và Tru Liệt trao đổi với nhau cái gì mà thông thương buôn bán, thuận lợi làm ăn khiến cho Tiết Châu nghe đến choáng váng. Bàn quốc sự? Nàng không có hứng thú a. Vì thế trong khi hai người họ đang hăng sau bàn bạc, trong điện lại không có ai. Nàng liền nhanh nhẹn mà chuồng êm.
Nhưng mà vừa vặn lúc đi ra gặp phải một nhóm nữ nhân từ đằng xa đang túm tụm lại trông có vẻ rất náo nhiệt.
Tiết Châu tò mò lại gần, lại nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ. Nga? Thật khiến nàng tuổi thân. Đang định dời bước đi chỗ khác thì....
- Tiểu Lam, ngươi cũng xứng với cây trâm phượng hoàng cao quý này sao?
- Ta thấy... hay là ngươi đừng nên mơ mộng nữa đi? Sau khi sinh xong hài tử ngươi hãy lập tức tự kết liễu đời mình đi là vừa.
- Phải a. Có một hoàng hậu xuất thân từ một a hoàn thì thật xấu hổ.
- Ta không biết nghơi đã dùng tà thuật gì nhưng mà thôi đi! Bên cạnh bệ hạ đã có bọn ta phục vụ rồi. Luận về nhan sắc ngươi không có, luận về gia cảnh ngươi có thể được xem là một cái công chúa thấp hèn. Ngươi nói thử xem, có cái gì mà ngươi bằng bọn ta?
Hàng loạt lời nói miệt thị từ đằng sau vang lên. Tiết Châu dừng chân lại. Là Tiểu Lam? Cư nhiên Tiểu Lam lại bị khi dễ như vậy? Không phải năm đó Tuyết Linh đã phong cho nàng là Nguyệt Lam công chúa rồi sao?
Tiết Châu đi lại xem thì thấy một mỹ nữ ăn mặc có thể gọi là hở hang đang cầm trên tay một chén thuốc nói:
- Nói nhiều với nàng ta làm gì? Hài tử trong bụng nàng ta cũng chỉ mới có một tháng. Còn chưa thành hình. Nhanh chóng giải quyết ngay bây giờ để tránh hậu hoạ về sau có phải hay hơn không?
Tiểu Lam trên người mặc áo bào màu xanh nhạt, đầu tóc được búi cẩn thận có gắn thêm vài trang sức và trâm phượng trông rất đẹp. Cũng là mỹ nữ chứ có kém gì? Nàng ta hai tay ôm lấy bụng của mình. Ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn người kia nói:
- Khả quý phi, xin ngươi tha cho đứa nhỏ trong bụng của ta. Nó... nó không có tội tình gì a. Cầu ngươi đừng làm như vậy.
Bọn họ là phi tử Tru Liệt mới nạp vào. Ai cũng là tiểu thư cao quý của các quan lại có tiếng nói trong triều đình. Vì muốn mình có thêm người giúp sức nên hắn đã thú các nàng về. Trước mặt hắn các nàng rất nhu thuận, hiền lành. Nhưng sau lưng hắn lại thường hay gây sự với Tiểu Lam.
Mỹ nữ kia cầm chén thuốc, đó là thuốc phá thai. Sau khi uống rồi hài tử sẽ biến mất nhưng có thể lưu lại tác dụng phụ rằng sẽ không thể có con được nữa. Nàng ta cười ác độc nhìn Tiểu Lam. Một tay nâng cầm Tiểu Lam lên.
Tứ chi của Tiểu Lam đã bị những mỹ nữ kia kiềm kẹp nên cho dù có động đậy cách mấy cũng không thoát ra được. Nàng bất lực nhìn chén thuốc từ từ đến gần miệng mình, nước mắt không ngừng chảy ra.