Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vũ Hương lâu là kiểu tụ điểm ăn chơi trong một, hầu hết lão bản của nó được công bố chẳng qua là mấy tên đại ca hắc đạo tiền án tiền sự ghi đầy một sổ nhưng ít ai biết đến kẻ đằng sau đó đâu phải là một người. Đó là một tổ chức mà kẻ ngoài ánh sáng quản lý, kẻ trong bóng tối bảo kê, còn kẻ trong bóng tối là ai sao? Có thể nói một cách chung chung là doanh nhân, quan chức biết đấy bất chứ cái gì cái gì có thể ảnh hưởng về pháp lý nguồn đầu tư thì chính là nó! Thôi nói thế cũng chắc cũng đủ để các đạo hữu có thể hình dung. Gần ngoại thành phía tây thành phố, trong một tòa kiến trúc mang phong cách tây á kết hợp trên tầng hai lại trong một gian phòng, à trên cửa phòng có biển hoàng kim chữ đen nổi ghi 78 thì phải! Tầng hai là nơi giải trí uông rượu, hò hát hay làm tý gì mờ ám nên trong phòng rất tiện nghi và khá rộng rãi với những kệ rượu các loại, kệ ly, một chiếc bàn thủy tinh sang trọng cùng với chiếc ghê sô pha thậm trí bộ âm thanh như quán karaoke cũng chả có bất ngờ nào chả.
Nằm sõng xoài dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi vài cái, Tử Nhược quả thật có chút mệt mỏi. Hôm nay hắn phá lệ uống 2 ly Glendronach 16 years nên có hơi choáng, với kẻ không thích hoặc chính xác hơn là không biết vị rượu ngon hơn nước giải khát chỗ nào thì 2 ly không nhục cũng quá vô lý.
“Này mới uống có chút xíu mà mệt mỏi vậy sao?” Giọng Kỳ Huyên chán nản vang lên.
“Ừ! Ngươi cũng biết mà! Ta không uống được rượu, đợi ta chút ép rượu ra nhé! hihi” Hắn nở nụ cười ngốc ngốc nói.
Nhắm mắt lại hắn không thể không ở trong trạng thái tu luyện được vì hơi rượu đã nhấm rất sâu rồi cần phải có ý chí chi trì mới được, tâm thức chìm vào nội thể điều khiển nội lực và dị lực trong đan điền tuần hoàn tiểu chu thiên đầu óc hắn bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Há miệng thở ra một hơi cồn, hắn từ từ mở mắt ra nhưng ánh mắt thanh tịnh bắn ra tinh quang thiếu chút nữa rớt tròng. Kỳ Huyên đang ngồi trên đùi hắn trong bộ dạng như miêu, đôi chân thon dài săn chắc ôm lấy đùi hắn, tay trái bá lấy cổ hắn, những ngón tay tu mĩ đang nghịch gợm đôi môi hắn. Trông bộ dạng khiêu kích gợi cảm, hắn có chút không chịu nổi nuốt khan.
“Sao? Chàng trạch nam có muốn tỷ không! Ư-Ưm, ngươi hư quá đấy….Chưa gì huynh đệ ngươi đã biẻu tình với tỷ rồi!” – Kỳ Huyên nhìn khuôn mặt Tử Nhược đang dần dần đỏ lựng lên quyến rũ cười nói.
Nghe giọng nói khiêu khích của nàng đôi mắt hắn nhắm lại, lông mày dúm lại với nhau hơi giật giật. “S-sặc! Ta mà trạch nam sao??? Không phải ngươi biến ta thành đàn ông rồi sao?? Xem ra phải trừng trị ngươi vì tội coi thường lão công a!” Tử Nhược cau có nghĩ.
“Khặc..Khặc! Dạo này không phạt ngươi! Có phải ngươi coi thường uy nghiêm của lão công ta a!” – Hắn giả bộ âm trầm hắng giọng nói.
“Ngươi nói xem! tội của ngươi nên nhận hình phạt gì đây?”
Nói xong hắn giả bộ nghiêm túc, âm u nói. Chăm chú quan sát bộ mặt nghiêm túc của hắn, đôi của nàng mím lại đưa lưng lại phía hắn cúi người xuống. Ngón tay của đặt dưới đôi môi hoa đào tràn đầy sức sống quay mặt lại đáng thương nói:
“Tướng công! Thiếp biết tội, xin chàng trách phạt”
Nhìn bộ dáng lẳng lơ nữa quỳ nửa nằm nàng, ngón tay đặt dưới đôi môi hấp dẫn kia, giọng nói vừa quyến rũ vừa đáng thương như mời gọi kia hắn quả thật là tinh trùng thượng não. Khuôn mặt hắn phát nhiệt, lỗ mũi nóng bừng như có lửa hâp hấp trở nên dồn dập mất nhịp điệu. Cố đè ép dục vọng giọng hắn khàn khàn thở ra:
“Hắc…hắc…Ta chưa thấy nàng đủ thành ý thì phải? Có phải nàng nên có chút lòng thành nữa hay không nhỉ……Hắc hắc!” Nói xong khóe miệng phải hắn tạo thành nụ cười tà ác cười.
sau đó trong phòng tràn đầy tiếng da chạm da và tiếng rên hòa cùng tiếng cười không nên cho trẻ con nghe.
………..Abc-xyz-iop-rty………( Quảng cáo: uống fishi cjo tưởng tượng bay xa! Chúc bé ngủ ngon! Kựa Kựa đếm dê nào!)
“Aa…Ư-ưm….N-N-Nhẹ thôi thiếp không chụi được…. phách……A-a, thiếp xin chàng mà thiếp biết tội rồi!.... T-Tướng công của thiếp dũng manh uy nghiêm phi …..Phách…..Hắc… hắc.. biết tội rồi sao? nhưng muộn đấy!”
Hiện tại khung cảnh trong phòng có chút tà mị……Âyzz! biết ta sao nhỉ???.....trong phòng trên ghế so-pha một nam nhân đang để một nữ nhân xinh đẹp nằm xấp trên đùi hắn, bàn tay hắn thì cần cù đưa lên hạ xuống tét vô mông nàng cười khằng khặc( Tà ác quá! Amen!).
Mỗi lần bàn tay Tử Nhược chạm vào kiều đồn đầy đặn căng tròn của Kỳ Huyên lòng hắn không khỏi lòng hươu dạ vượn tuôn trào như dung nham núi lửa tuôn, khéo miệng hắn càng cong lên một chút.
“Phách!……..Á! Đ-Đau quá! muốn đánh chết người ta!..híc….híc!”
“A! Xin lỗi! Nàng có sao không?....Ta hơi thất thần…Xin lỗi a…không sao chứ!”
Nghe tiếng kêu của nàng, hồn đang chu du thiên giới của hắn tý bay mất tích. Hắn vội đỡ nàng ngồi dậy lo lắng hỏi.
“Hừ! ngươi muốn giết ta sao……Không cần ngươi quan tâm….buông ta ra!”
“Ta không cố ý mà! Ngươi không sao chứ!!....” Hắn vội vàng xin lỗi vừa ân cần đưa tay lau đi nước mắt đọng nơi đôi mắt nàng.
“Hứ! Buông ta ra!” Kỳ Huyên giận dỗi quay mặt đi nói.
Không khí rơi vào trầm tĩnh một lúc, bông nhiên hắn buông nàng ra bước khỏi ghế so-pha đứng trước mặt nàng trầm giọng nói ra”
“Xin lỗi! là lỗi của ta……Đứng đây mặc nàng xử lí!”
Trông khuôn mặt như đưa đám của hắn Kỳ Huyên bật cười lên khanh khách:
“Tiểu đệ đệ à! Chàng vẫn dễ gạt như ngày nào….Hahaha” – Kỳ Huyên hai tay che miệng, đôi mắt cong lên như nguyệt nha mi dài vũ động cười to thành tiếng.
Nhìn Kỳ Huyên đang cười run lên vì đắc ý, gân trán hắn có chút nổi lên giật giật, trừng mắt lên nói:
“Dám đùa ta sao! Xem ra ta trừng phạt nàng vẫn chưa đủ, xem gia pháp của ta đây”
Nói xong hắn lao vào nàng hai nhằm hai bên ngực như hổ vồ mồi.
“Y-Yaaa……Hihi..hi…..Ư ư ư ư……Haha..H-hahaha……Đ-Đ-Đừng chọc néch nữa….haha….tha cho thiếp đi biết tội rồi, t-t-từ nay không dám nữa!.....Tướng công, thiếp khoc rồi nè….N-người ta khóc nồi nè…..hahaha…………Không tha cho nàng được…..dám đùa ta làm ta sợ như vậy…..”
“……………………”
“Hừ! Tướng công, chàng ác lắm….Không thèm để ý chàng nữa!”- Kỳ Huyên hờn dỗi nói.
Nhìn mỹ nhân khuất phục trước dâm uy của mình, hắn ôm eo nhỏ của nàng chặt thêm một chút, cúi đầu xuống ngửi mái tóc đen thơm nhàn nhạt dễ chịu của nàng( đích xác gội Enchenter! Hihi!). Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng từ vàng tai xuống chiếc cằm nhỏ xinh xắn nhẹ nành nâng lên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mĩ mâu của nàng hỏi:
“Không để ý đến ta thật sao?”
“Không thèm!”
“Thật vậy?”
“Đúng thế”
“À-À, được rồi! Thế thôi vậy”
Phun hết câu cuối hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng chuyển thành lạnh nhạt vòng tay của hắn hắn nới lỏng ra.
“A! Đừng mà”
“Chính ngươi bảo không cần mà!” - Vừa nói hắn vừa một mắt một mắt ti hí nhìn xuống nàng.
“K-Không phải vậy mà!………….H-h-h-h-h-hôn-n-n….. thiếp đi!” Mấy từ cuối nàng nhập ngùng nhỏ như muỗi vo ve vậy.
Tất nhiên nhỏ vậy chứ nhỏ nữa với dâm công thâm hậu của Tử Nhược làm gì có chuyện không nghe thấy nhưng hắn cố tình giở vờ không nghe thấy nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, ôm chặt eo nàng dích sát vào nhau, đôi môi đặt gần tai nàng thở hơi nói:
“Ta không nghe thấy gì! nàng có thể nói lại lần nữa không?”- Giọng hắn trêu chọc vang lên.
“Ah-h-h..Ưm..K-K-K-không có gì”- Kỳ Huyên quay mặt nóng rực của mình đi để trốn tráng ánh mắt của hắn.
“Hình như, ta nghe không nhầm có cô nàng nào muốn ta hôn nàng ấy thì phải nhi? Đúng chứ?”
Hắn nhẹ nhàng quay khuôn mặt nàng lại, đôi môi từ từ tiến gần đến muốn đặt lên đôi môi hông nhuận căng mọng của nàng mà ngấu nghiến( ôi! ghe quá =.=!). À, có lẽ môi chưa đên thì lang trảo của hắn đã đến rồi.
“Ư-ưm..Ya-a”
Đôi mắt của nàng khép lại, hắn cũng nhắm mắt của mình vào nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nàng lên khuôn mặt hắn cũng như nàng cảm nhận từ hắn vậy. Bầu không khí ngày càng nóng lên cũng như nụ hôn cũng sắp bùng cháy lên vậy.
“Nga….nga” hơi thở của hơi người gần như chung một nhịp hệt như trái tim ho vậy.
“Boang…….Rầm……Rốp”
“Mau chạy đường này mau lên………cầu thang tiếp không phải cái này…………………………..Đứng lại! Chúng mài không chạy thoát được đâu…….Mau ngăn bọn nó mài thiếu thuốc à………Dạ! dạ xin Ngô thiếu yên tâm”
Khi đôi môi hai ngươi sắp hòa làm một thì bên ngoài hành lang truyền vào tiếng đổ vỡ cùng với tiếng người quát tháo. Tử Nhược cảm thấy thân hình trong lòng mình chủ động thoát khỏi vòng tay hắn chỉ đọng lại hơi ấm từ thân hình ấy. Nhìn Kỳ Huyên ngượng ngùng đẩy hắn ra ngôi sang một bên hai tay đang chụm lại với nhau đặt trước đùi, rặng mây hồng hai bên má của nàng đã giăng lên đến tận vàng tai thật động lòng giết người không đền tôi kia hắn tức phòi máu. Trong lòng hắn phải hỏi thăm mấy thằng khốn nạn nào thất đức phá rối hắn cả chục lần. Sắp đến giờ ăn móm chính rồi mà còn……..
Vẫn còn ý niệm vớt vát nên mom men nhích mông lại gần nàng rồi bắt đầu động thủ thì lại:
“Mẹ nó! Ngươi làm ăn kiểu gì thế? có mỗi ba đứa ranh con mãi không bắt được sao?”- tiếng gầm ẩn chứa tức tối vang lên.
“Trần thiếu! Ngươi cứ yên tâm đi bọn nó chạy không thoát đâu, ta đã sai ngươi chặn hai cửa rồi trừ khi chúng biết độn thổ……..Nên ngươi cứ quay về phòng ngồi đợi hàng đi!”- Giọng nói nịnh nọt vang lên.
“Về cái mẹ gì! Ngô Vinh, ngươi gọi cho mấy tên đệ bảo nó để thàng oắt kia chờ ta…..”
“Rồi! ta gọi thàng hắc Cẩu bảo nó nhẹ nhành tý đây”
Tuy cánh cửa cùng tường cách âm rất tốt nhưng gào lên như vậy lại trước của thì có cách âm vào giời.Tử Nhược trong lòng tức tối nghĩ : “Chúng không biết là đang phá hoại chuyện tốt của tao à! Nhất là cái thằng chó nào chứ gào rú lên như cẩu vậy”. Vẫn cố vớt vát lần nữa, hắn quay ra nở nụ cười sói già với Kỳ Huyên nhưng lần này hắn không toại nguyên rội. Kỳ Huyên ngượng ngùng đẩy hắn ra làm mắt hắn có hơi tím lại. Gân trán hắn thi nhau nổi lên, cắn chặt răng kìm nén nhưng cuối cùng cũng không chịu nôi tru lên:
“Con bà chúng mày! Làm hỏng việc của lão tử. Chúng mày chuẩn bị ăn hành đi là vừa!”
“Hi..hi!” Tiếng cười như chuông bạc của Kỳ Huyên vang lên.