Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đây là lần đầu tiên Jaejoong xuất hiện công khai trong một sự kiện kể từ khi đến Đông Bang, bởi vậy hiển nhiên cậu trở thành tiêu điểm để mọi người ngắm nhìn mà bình xét, con người mà, ai cũng có tính tò mò và ham học hỏi, có thứ gì mới lạ phải xem ngay cho biết, cho thỏa lòng soi mói. Nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía Jaejoong, Yunho híp mắt quan sát, ngồi ở vị trí này hắn cảm thấy người ngồi ngay cạnh mình đang bị chiếu tướng, cớ làm sao mấy cặp mắt kia cứ nhìn chòng chọc vào bảo bối của hắn như vậy? Mặt Yunho trầm xuống, hắn ngả lưng dựa vào ghế, đưa tay nắm chặt bàn tay của Jaejoong dưới tay áo rộng thùng thình, dùng ngón trỏ miết nhẹ mu bàn tay của cậu khiến Jaejoong dở khóc dở cười, Han công công đứng ngay cạnh chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy hành động này của hoàng thượng nhà mình, ông thầm than, người cũng là của mình rồi, vạn tuế gia còn phải ghen vớ ghen vẩn làm chi cho mệt người.Yoochun tinh mắt thấy hành động của Yunho liền đè nén cảm xúc, ngoảnh mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt của Jaejoong, Junsu lại ngạc nhiên trước thái độ của Yoochun, nhưng cậu cũng chỉ tò mò, không hỏi gì thêm, đôi khi cái tính moi móc hại chết nhau đấy, cậu còn chưa muốn chôn vùi tuổi xanh ở nơi này đâu. Ấy mà Han công công ở trên kia nếu biết được suy nghĩ này của Junsu sẽ gật gù tán thưởng, bé ngoan dễ bảo, có khi còn khuyến mãi thêm hành động xoa đầu tán dương cũng nên.Quan viên ở dưới thấy đôi mắt hẹp dài của người ngồi trên đang nheo lại âm trầm thì trán ứa mồ hôi tua túa, ngàn vạn lần chửi cái tên hoàng tử Shinki quốc kia sao cứ dán mắt vào Kim quân nhà mình, không thấy hoàng thượng của bọn họ mặt đang lạnh như cá chết thế kia à, eo ôi, ai mà chẳng biết tính tình bệ hạ đáng sợ như thế nào, nghĩ đến mà giật mình, ai nấy đều lạnh gáy ôm cổ, cố gắng tránh xa nguồn cơn gây họa, giảm thiểu sự có mặt của bản thân tới mức nhỏ nhất có thể, họ còn chưa muốn cái đầu của mình chuyển nhà đâu.Sự có mặt của Jaejoong như khiến không khí thập phần quỷ dị, đợi đến lúc nó trở lại bình thường thì hoàng thượng đã đứng lên tuyên bố buổi lễ hôm nay bắt đầu, như vậy mới khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm an tọa ngồi xem. Jaejoong nhàn nhã cầm tăm trúc nhỏ xiên miếng lê trước mắt cho vào miệng ăn, hơi cong mắt mỉm cười nhìn cục diện phía dưới, cậu có thể thấy được trong ánh mắt dưới kia có sự hâm mộ, ao ước, thán phục thậm chí ghen tỵ cũng có, liếc nhìn vị trí của Seo Huyn thấy vẻ mặt cô nàng vặn vẹo nhìn mình bỗng thấy miếng lê trong miệng nhạt nhẽo vô vị liền với chiếc khăn nhỏ nhè ra, Jessica ở cạnh thấy chủ tử của mình hành động như vậy, lại nhìn bộ mặt nàng công chúa kia thầm than, chậc chậc, nhan sắc thế kia mà khiến người ta đang ăn phải ói ra, nghĩ cũng thấy bi phẫn thay.Ở dưới, màn mở đầu cho buổi lễ đã bắt đầu, lần nào cũng vậy, cứ đến phần thi đấu võ của lễ hội săn bắn sẽ có bữa tiệc múa cờ, vừa là thể hiện tinh thần thượng võ lại là để thể hiện sự uy nghi và bề thế của Đông Bang, kèm theo đó là tiếng trống trận dồn dập như in hằn vào tâm trí của hàng vạn con dân Đông Bang quốc, nhắc nhở mọi người nhớ đến khí thế hùng dũng của nghìn lớp quân lính ngoài chiến trận đã xả thân trên sa trường và lưng ngựa thế nào. Bất cứ ai hôm nay có mặt ở đây đều cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ vang dội cuốn theo từng động tác của người cầm cờ, lá cờ lướt là là không kịp chạm đất đã bay vọt phất lên, bên cạnh là tiếng trống dồn dập như òa vào từng mạch máu trong cơ thể, cuối cùng, người cầm cờ thả người dùng khinh công đạp gió lướt lên chính điện, hai cánh tay mạnh mẽ cầm chắc cán cờ cắm xuống bệ chuẩn bị sẵn, lá cờ phấp phới trong gió, viền tua phần phật hòa theo tạo cho người ta cảm giác nó vẫn chìm đắm trong vũ điệu của riêng mình, kiêu sa mà huy hoàng giữa bầu trời trong xanh. Cả hội trường im ắng rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay nhiệt nhiệt, cả Yoochun, Junsu, Ji Hwan, Byung Huyn vậy mới biết, thì ra Đông Bang mà bấy lâu nay bọn họ tò mò giống như một con cự long mạnh mẽ quẫy mình đánh dấu chủ quyền đang im lìm ngủ say, chỉ cần một sự kích động nhỏ cũng đủ để nó vùng dậy thức giấc, nhấn chìm tất cả những gì đe dọa đến mình.Múa cờ kết thúc là lúc các tuyển thủ bước lên sân chuẩn bị cho phần thi, cả bốn người lọt vào vòng chung kết đều đứng thẳng người hướng lên trên phía long tọa, ánh mắt kiên định không hề nao núng thể hiện khí phách của kẻ anh hùng, mấy vị lão quan nhìn đến là vui vẻ, vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình cảm thán, chậc chậc, đúng là tuổi trẻ.Lúc này Yunho đứng dậy chầm chậm bước xuống, phát biểu vài lời hình thức, cụ thể là khen ngợi và hứa hẹn phần thưởng, sau khi nói xong hắn lướt nhìn qua bốn người, ánh mắt dừng lại trên người Yoochun có vài phần thâm ý, Jaejoong ngồi trên khán đài cũng nhìn hắn, mỉm cười rồi quay sang nhón miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh thúy lan tràn nơi cổ họng mới thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ.Lần đấu này sẽ là hai người một cặp tỉ thí võ, từ hai cặp chọn ra một người, sau đó sẽ tham gia hạng mục khác, không còn đối kháng trực tiếp nữa. Yoochun và Ji Hwan một cặp, còn lại Byung Huyn và Hankyung một cặp, đợi hết một nén nhang, cuối cùng trên đài còn trụ lại Yoochun và Byung Huyn, Ji Hwan và Hankyung bại trận, người kia còn đỡ, Hankyung vốn chỉ có thân võ nghệ tạm được, lại hay quanh quẩn bên Heechul điều điều chế chế mấy thứ dược liệu, ít khi va chạm, nay gặp phải tên Byung Hyun thì bị đập cho te tua bầm dập, Jaejoong ở trên nhìn thấy thế có thể biết được vẻ mặt sư huynh của của mình ở chỗ khuất nào đó đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên hoàng tử kia, ai chẳng biết huynh ấy thương yêu Hankyung nhường nào, nâng hơn nâng trứng, trầy da xước thịt một tí đã làm ầm lên huống chi là bây giờ tàn tạ thế kia, cậu âm thầm đọc một bài điếu siêu thoát cho kẻ kia, ai biết rời khỏi Đông Bang hắn sẽ bị Heechul chỉnh như thế nào. Ngay cả Jessica bên cạnh và Changmin ở chỗ tối nhìn tên hoàng tử Shinki đang vênh mặt tự đắc kia lại nghĩ đến Heechul mà bất giác rùng mình.Seo Huyn thấy anh trai mình được vào tiếp vòng chung kết thì hất cằm nhìn lên phía Jaejoong thích thú, chỉ có nàng ta mới biết, chỉ cần anh trai mình chiến thắng sẽ xin Yunho thu nhận mình vào hậu cung, chỉ cần như vậy thì sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Jaejoong bên trên nhìn ánh mắt khiêu khích của người ngồi phía dưới bất đắc dĩ mỉm cười, Jessica cũng lười phản ứng.Với trận chung kết sẽ chọn hạng mục để tỉ thí, cả Yoochun và Byung Hyun đều chọn bắn cung, nghe thế Yunho chỉ hơi nâng tầm mắt nhìn hai người rồi gật đầu đồng ý, Jaejoong bên cạnh lại chống tay dựa đầu vào cong cong mắt cười nhìn xuống, cậu là người hiểu hơn ai hết tài nghệ của Yoochun, dù là bắn cung hay cưỡi ngựa xông pha đều vô cùng xuất sắc, hoặc là hắn sẽ chiến thắng áp đảo hoặc là cả hai người đều ngang tài ngang sức bất phân thắng bại, nếu là trường hợp thứ hai thì vị hoàng tử Shinki quốc kia có lẽ nên chú ý một chút.Hai mươi bia bắn đều được dựng lên ở cách xa, muốn bắn được thì cung thủ cần phải có sức khỏe, cung xạ vững chắc, ánh mắt tốt mới có thể trúng hồng tâm. Đầu tiên là đứng tại chỗ bắn, vòng này Yoochun và Byung Hyun đều dễ dàng vượt qua, tiếp theo là vừa chạy vừa bắn, vẫn bất phân thắng bại, rồi cưỡi ngựa bắn, ấy vậy mà chẳng ai chịu nhường ai. Mọi người hết ngóng lại trông, sao mà vẫn chưa kết thúc hả, nắng thế này có để cho người ta sống nữa không, mỗi người nhường nhịn nhau một tý thì chết à, chỉ là cuộc thi thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy, sắp trưa đến nơi rồi, bụng cũng đã kháng nghị mà hai kẻ ở dưới kia vẫn chạy nhong nhong tỉ thí là cớ làm sao? Còn muốn đấu tới khi nào?Jaejoong nheo đôi mắt phượng dài của mình nhìn tình hình phía dưới, tên Byung Hyun kia quả thực khiến cậu phải chú ý, vẫn nghĩ rằng Yoochun sẽ vượt qua được hắn nhưng hiện tại e là tình hình hơi khó, vấn đề khó khăn của Shilla cậu cũng biết, dù không thích vị hoàng đế kia chút nào nhưng cậu vẫn quan tâm đến con dân Shila quốc, nếu Yoochun thắng mới có thể thỉnh cầu Yunho ra tay trợ giúp, ngược lại sẽ khó vô cùng, mắt thấy trận đấu ngày một kéo dài, Jaejoong híp mắt suy nghĩ, sau cậu liền tựa cả người vào ghế, mày nhíu chặt lại. Yunho ngồi bên nhìn qua thấy người cạnh mình có vẻ mệt mỏi liền quay sang nói nhỏ vào tai Han công công, mấy người xung quanh chỉ thấy ông lật đật chạy đi, còn hoàng thượng thì thong dong đứng dậy bước xuống phía dưới, động tĩnh này của Yunho liền thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy hắn bình tĩnh từng bước một bước xuống thi trường, đợi khi hắn xuống đến nơi thì Han công công cũng quay lại, theo sau là mấy người khác ì ạch khiêng một cái hòm khá dài, đợi khi hòm được mở, Yunho cúi người xuống cầm thứ ở trong lên, ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, là một cây cung thép vàng, Chil Hyun hít sâu một hơi nhìn không rời mắt khỏi nó, ngay cả Jaejoong cũng phải chú ý.Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Yunho, Trường Cung là thánh vật khai quốc của Đông Bang từ thời đầu lập quốc, được truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác. Nói đến cây cung đúng là một truyền kỳ, nghe những vị trưởng lão kể lại, đây là cây cung được vị tiên đế đầu tiên dùng trong mỗi trận chiến nhằm chinh phục các tiểu quốc, lập nên đế quốc Đông Bang, nó có sức mạnh gấp mười lần cây cung bình thường, cũng cần dùng sức hơn gấp mười lần, cực kỳ uy vũ, trải qua bao biến động của các triều đại, Trường Cung vẫn được bảo tồn qua các thế hệ, song, người có thể nâng nó lên và sử dụng chẳng có mấy người, Trường Cung như một linh vật, nó biết chọn chủ cho mình, muốn được nó quy thuận thì đó phải là một vị vua đủ vĩ đại, có sức mạnh, có dã tâm, có trái tim vì nước vì dân, đặc biệt đó phải là người mang trong mình huyết thống đế vương cao quý bậc nhất.Hiện tại Trường Cung đang nằm trong tay Yunho, sau lưng đeo bao đựng mũi tên, hắn đứng vào vị trí ngắm nheo mắt nhìn hai mươi bia bắn phía xa, đưa tay ra sau lấy một nắm hai mươi mũi tên đặt lên dây cung, từ điểm giữa rải đều sang hai bên, nhìn chằm chằm các bia bắn, cẩn thận chỉnh sửa góc độ cho từng mũi tên, Jaejoong nheo mắt nhìn nhìn, chỉ thấy Yunho đột ngột kéo căng dây cung đến mức tối đa hướng về phía đích ngắm, hoàng phục trên người cùng với mái tóc đen nhánh của hắn bị gió thổi xõa tung trong không khí, bóng dáng cao lớn uy nghi trải dài theo vệt nắng khiến ai nấy đều cảm thấy chói mắt, những người cả đời bán mạng cho bờ cõi đất nước nghẹn ngào nhìn thân ảnh cao lớn uy nghi phía trước, đó là hoàng thượng của bọn họ, là quốc chủ của Đông Bang! Yoochun đứng ở khoảng cách gần đấy ngỡ ngàng nhìn người phía trước, hai tay vô thức siết chặt, bởi hắn thấy rõ trên mi tâm của Yunho hiện lên ấn ký hình giọt ngọc băng thanh phản chiếu dưới ánh mặt trời đến chói mắt.Mọi người đổ dồn nhìn những ngón tay kẹp chặt hai mươi mũi tên của Yunho, nín thở chờ đợi, rồi đột ngột thấy bàn tay của bệ hạ nhẹ nhàng buông ra, cả hai mươi mũi tên bay vùn vụt về phía trước như tấm lưới sắt bủa vây lấy các bia ngắm đột ngột ghim vào hồng tâm xuyên qua nó một cách nhẹ nhàng sau đó mới rơi xuống bãi cỏ phía dưới, hàng trăm con mắt như rớt ra khỏi tròng, đến bây giờ họ mới biết thế nào là “thiện xạ” chân chính.Yunho buông tay xuống, nhẹ nhàng xoay người để Trường Cung vào trong hộp sau đó lại thong dong đi lên, vừa nhìn Jaejoong vừa cười, trong đôi mắt hẹp dài không còn khí lạnh vương giả, chỉ còn lại trong đó là sự dịu dàng ôn nhu đầy yêu thương. Jaejoong nhếch khóe môi nhìn hắn rồi lướt xuống phía dưới, từ đáy lòng cảm thán, có lẽ Yoochun sinh lầm thời, tất cả anh hùng trong thiên hạ đều sinh lầm thời.Ji Hwan nhìn bóng lưng cao ngất đang bước lên phía long tọa đầy ngưỡng mộ, một vị vua như vậy mới xứng đáng với hai chữ “thiên tử’’, đủ để hắn đặt ván cược nặng cả giang sơn. Byung Huyn lại giật mình suy nghĩ, có lẽ hắn buộc phải từ bỏ kế hoạch của mình, người như Jung Yunho không thể trêu trọc vào, tránh rước họa vào thân. Han công công dùng ánh mắt đầy tự hào đón chào hoàng đế gia của mình, đó, đây chính là bệ hạ của ông đấy.Hai kẻ thi đấu chưa phân thắng bại đã bị hoàng thượng áp đảo quần phương, hội võ cứ như vậy kết thúc, khi mọi người trong lòng trăm mối thổn thức, trong lúc tuyên bố Lễ hội sắn bắn kết thúc Yunho lại thả thêm một tin tức khiến lòng người như vạn binh ngàn mã chạy qua – thái hậu quay về! Tức là quyền chấp trưởng hậu cung sắp tới sẽ được chuyển giao, phượng ngai sau bao năm vắng bóng chính thức nhận chủ, ấn phượng được khai mở sóng vai cùng ngọc tỷ.