Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cũng đêm hôm đó khoảng hơn mười hai giờ đêm các vũ trường, karaoke hay đơn giản là quán cafe ôm bây giờ vẫn còn đang rất nhộn nhịp.
“Xình xịch... Thình thịch”
Bên ngoài nơi nào đó trong Quận ổ chuột, chính xác ơn là khu vực Tây Bắc. Những tiếng nhạc xập xình từ một quán Beer Club vang lên.
Bên trong quán có một căn phòng hoàn toàn cách âm bởi cái tiếng náo loạn bên ngoài, phải chăng cũng chỉ có tiếng bass nhẹ nhàng vang lên mà thôi.
“Đại ca đại ca... Không ổn rồi!”
Một tên choi choi nào đó chạy vào phòng bỗng la toáng lên.
Căn phòng đó khỏi phải nói cũng biết là Trung Tín hắn ở trong đó. Lúc này Trung Tín đang lo lắng, lo lắng bởi vì hắn cử người đi đã lâu mà chẳng ai báo lại.
“Xoảng...”
Tên kia chạy vào la toáng lên làm Trung Tín giật mình đánh rơi ly nước trên tay:
“Mẹ mày... La la con mẹ mày à?”
Tức mình Trung Tín đứng dậy chửi thằng đàn em của hắn đồng thời hắn đưa chân lên hèn hạ đạp chính người của mình:
“Bụp...”
“Rầm...”
Bị Trung Tín đạp cho một phát vào bụng tên vừa chạy vào kia ngã đập người vào tường, đau đớn nhưng hắn vẫn chẳng dám nói gì mà run run cố gắng đứng thẳng dậy.
“Đại ca... Thằng Phong kéo người tới... Đang đứng náo loạn ở ngoài quán kia kìa... Loạn lắm. Người chúng đông như quân Nguyên vậy.”
“Cái gì????”
Trung Tín ngạc nhiên thốt lên.
Điều hắn lo sợ nhất bây giờ đã xảy ra.
“Lũ con lợn, dốt... Dốt không chịu được, con mẹ tụi nó... Giờ phải làm sao, làm sao đây?”
Mặt Trung Tín giờ khắc này bắt đầu xanh xao trông thấy, hắn vốn tính chơi Thu Phong từ từ để Thu Phong tới nài nỉ hắn đừng làm vậy. Hắn tin rằng hắn không để cho Thu Phong cái lý để đánh được hắn, nhưng mà thôi rồi hắn không biết Thu Phong tới có ý gì đây nữa.
“Anh Tín, mau mau đi ra thôi... Khách khứa chạy loạn hết cả lên rồi nếu không ra là không xong đâu.”
“Ừm để anh ra giải quyết, dám tới địa bàn bố mày phá à?”
Trung Tín không biết lấy đâu ra can đảm, tính sĩ diện hão hắn nổ lên ưỡn ngực đẩy cửa bước ra.
...
“Rầm!”
“Thằng ngu nào dám tới phá chuyện làm ăn của bố mày?”
Trung Tín đẩy cửa cái rầm song tiêu sái bước ra như một vị thần.
Lúc này cảnh tượng tang hoang đập vào mắt hắn. Một đám người nào đó đúng nghĩa đông như quân Nguyên đứng đầy quán hắn từ trong ra ngoài vẫn thấy người, còn mấy tên tiểu đệ của hắn mấy chục thằng bây giờ đang ngồi chồm hổm ôm đầu dưới kia.
“Tụi mày...”
Trung Tín bắt đầu cứng họng nhìn đám đàn em của mình không nói nên lời, vô dụng quá vô dụng.
“Bạch bạch bạch bạch bạch...”
Trong đám đông náo loạn kia thấy Trung Tín vừa xuất hiện tất cả liền dừng tay lại, thì đúng lúc đó một tiếng vỗ tay nhịp hàng vang lên, đám người ấy tách ra làm hai bên... Bóng dáng cao to của Thu Phong xuất hiện.
“Ô... Tín à? Lâu quá không gặp, ông anh dạo này khỏe không?”
Phải nói Thu Phong diễn rất tốt, lúc này anh đang đứng trước mặt Trung Tín tươi cười mà vô nhẹ vài cái lên vai hắn xém tí nữa là ôm Trung Tín vào lòng. Cảnh tượng này thật giống như anh em chơi chung lâu ngày gặp lại. Nhưng cái khung cảnh lại không như vậy, một khung cảnh tang hoang đầy bạo lực.
“Mày...”
Trung Tín giờ phút này đang run lên bần bật không biết vì tức hay vì sợ. Nếu vì sợ Thu Phong cũng không hiểu một thằng nhát gan như thằng này tại sao lại leo lên được tới đây, mong rằng không phải vậy, anh cũng chẳng thích mấy thằng quá tiểu nhân.
“Ây ây... Ông anh sao vậy?” – móc mỉa Trung Tín vài câu sau đó Thu Phong tự dùng tay ôm mặt mình than thở - “Ấy chết chết... Quên mất quán này quán của ông anh à, người quen người quen thôi đi về đi mấy đứa.”
Nói tới đây bỗng Thu Phong đưa tay lên bảo người của mình rút về.
Rất phối hợp đám đàn em của Thu Phong bắt đầu thi nhau đi ra:
“Về về thôi tụi bay...”
“Ui nhầm chỗ rồi...”
“Sao anh Phong lại nhầm được ta?”
“Tao nghĩ chỗ này đúng mà.”
“Mày không thấy anh Tín kia à, người của mình mà... Chắc chắn nhầm chỗ rồi!”
“Ừ ừ...”
Tầm chưa đến ba mươi giây đúng lúc người của Thu Phong rút ra khỏi quán gần hết bỗng Trung Tín gào lên:
“Tụi mày đứng lại hết cho tao!”
“Hửm...” – Đồng loại hàng trăm đàn em của Thu Phong quay đầu lại trợn mắt nhìn Trung Tín.
Bất giác khí thế đó làm Trung Tín lùi lại một bước.
“Oạch!”
Nhưng vừa lùi lại hắn có cảm giác như đụng phải bức tường, thấy kì lạ Trung Tín liền quay đầu lại.
“Đi đứng cẩn thận chứ ông anh, mình là người cùng phe phải biết giúp đỡ nhau chứ?”
Gương mặt tươi cười đầy sự giả dối của Thu Phong hiện lên trong mắt Trung Tín.
“Mày...” – lần nữa Thu Phong cà lăm mày tao với Thu Phong.
“Ấy... Ông anh thích xưng mày tao cho nó dễ chia cơm à? Cũng được thôi...” – Nói tới đây Thu Phong ngửa cổ ra đằng sau cười hà hà – “MÀY LÀM CÁI CON C** GÌ ĐẾN PHÁ ĐỊA BÀN CỦA BỐ HẢ THẰNG CON CHÓ?”
Bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ từ hiền dịu trở thành một hung thần Thu Phong quát lên một tiếng khiến tai mọi người dường như ù đi nhất là Trung Tín đứng gần Thu Phong đến vậy.
Tiếng thét khiến ai cũng nhăn mặt, tiếng thét như tiếng gầm của một con hổ chứng minh sự uy mãnh của mình.
“Em nhầm rồi Phong à... Anh nào dám làm trò đó, bậy bậy em bậy rồi. Thật tình anh không có làm, anh thề với em thằng nào nói anh làm em lôi nó ra đây ra mặt một lời với anh. Mình người cùng phe mà em, đều theo anh Tý cả anh em mình tương thân tương ái chứ ai nỡ làm vậy?”
Gương mặt tên Trung Tín bắt đầu vặn vẹo kể lể, hắn qíu quá quên hết trời trăng mây gió, cái đầu mà hắn tự cho là thông minh bây giờ trở nên ngu dốt trước Thu Phong.
Vốn Trung Tín là một thằng cực kì dẻo mồm cái gì hắn nói cũng như đinh đóng cột, rất chắc chắn rất bản lĩnh. Nhưng sự thật hắn lại chẳng được cái gì ngoài cái mồm và nhát gan, lúc nào cũng bô bô cái mỏ chứ chẳng được tích sự gì. Lắm người lại thích nghe ngọt như lão Ngũ Tý chẳng hạn nên mới khiến hắn leo lên được cái FcEF7qo chức này.
“Câm mồm!”
Thu Phong vươn tay ra nắm gọn lấy đầu Trung Tín trong lòng bàn tay.
Lúc này Thu Phong có thể cảm nhận được cơ thể Trung Tín đang run lên bần bật, thấy vậy anh cười phì một tiếng:
“Gọi thằng Thiên ra đây giúp tao cái, má tao sợ thằng này quá... Chưa làm gì đã run như cầy sấy rồi!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha” – Bỗng đám đàn em của Thu Phong cười ồ lên.
Nhục! Đúng một chữ nhục để diễn tả cái tâm trạng Trung Tín lúc này.
Hắn giờ đây không dám nói gì nữa, biết mình đụng nhầm người rồi. Danh tiếng Thu Phong là điều khiến hắn sợ nhất mặc dù hắn không dám chắc Thu Phong mạnh tới vậy nhưng độ nổi của Thu Phong cũng đủ khiến kẻ như hắn e ngại.
Giờ khắc này từ trong đám đông đi ra một người băng bó đủ chỗ, kẻ đó là Thiên, hắn chống nạng đi cà nhắc từ từ đến chỗ Thu Phong.
“Anh Phong...” – Thiên e dè chào Thu Phong một tiếng.
Cách đây vài giờ Thu Phong đã cho bác sĩ tới băng bó rửa một vài vết thương cho Thiên, sau đó khoảng nửa tiếng Thiên tỉnh dậy thì Thu Phong liền cho người đi tới đây kiếm chuyện. Bản thân Thu Phong cũng sợ đêm dài lắm mộng sẽ khiến tên Trung Tín tìm ra được lý do thoái lác nên anh làm luôn cho nóng.
“Ừm, nó làm gì với mày với mấy thằng kia giờ nói ra hết cho tao!”
“Dạ!”
Dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người, đàn em của Thu Phong có, đàn em của thằng Trung Tín có... Bộ mặt thật của Trung Tín dần được phơi bày.
Đe dọa đàn em để đổi lấy sự trung thành, đổi trắng thay đen hứa hẹn đủ chuyện nhưng cuối cùng không thấy đâu. Giả nhân giả nghĩa hiếp con gái nhà lành xong dùng tiền bịt miệng, thậm chí một vài tiểu đệ của hắn không chơi thuốc phiện cũng bị Trung Tín dụ dỗ cho chơi rồi sau đó thiếu thuốc, thiếu thuốc thì bắt buộc phải phụ thuộc vào Trung Tín.
Nói chung Trung Tín là kẻ dùng mọi cách để đổi lấy sự trung thành từ những tên đàn em của mình, ác có, hiền có, giả nghĩa có. Kẻ nào không phục tùng hắn đánh, kẻ nào bắt thóp được hắn hắn quyết bịt miệng cho bằng được thậm chí là giết.
Ác, đểu. Hai từ này diễn tả được con người Trung Tín.
...
“Hư cấu, vu khống... Mày, mày, mày tao không quen mày, sao mày có thể bịa chuyện như vậy để hại tao!”
Bỗng Trung Tín gào lên lao tới vung tay về phía Thiên.
Thiên thấy vậy cũng không né tránh mà nhìn chằm chằm vào hắn không sợ sệt.
“Bụp!” – “Bụp” – “Ọc”
Hành động kia của Trung Tín tất nhiên khiến Thu Phong không thể nào đứng nhìn được. Khi Trung Tín vừa bước tới chỗ Thiên thì bị anh đưa chân ra gạt ngã, mất đà Trung Tín chúi người ra phía trước đồng thời lúc đó Thu Phong lên gối một phát nhẹ nhàng khiến Trung Tín ọc cả nước dãi trong miệng ra.
“Rầm...”
Thu Phong hạ chân xuống Trung Tín theo đó ngã chổng choài ra đất ôm bụng trong đau đớn không nói lên được lời.
Giờ khắc này Thu Phong hô lên:
“Lôi tất cả những thằng hôm nay kéo tới địa bàn tao ra đây đối chứng trước mặt thằng ôn này coi nó còn chối được không?”
“Vâng!”
Nhật Cường không biết từ đâu chui ra dạ một tiếng sau đó biến mất hẳn trong đám người.
Vài khắc sau đám đông lại tách ra làm hai nhường đường cho mười mấy thằng toàn thân be bét máu bước tới.
Mặt tên nào tên đấy lúc này cũng mang trong mình sự sợ hãi không nói nên lời, thấy vậy Thu Phong cũng không quan tâm lắm.
“Nói! Thằng này đối xử với tụi mày ra sao. Thành thật tao tha hết cho tụi mày thậm chí nếu được sẽ cho phép tụi mày đi theo tao, còn không nói cũng không sao, có thể đi”
‘Có thể đi’ Phát ra từ miệng Thu Phong rất nhẹ nhàng a, nhưng ai dám tin không nói thì có thể đi?