Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ánh nắng ban mai vàng ươm đang cố chen chân qua chiếc rèm cửa màu đen dày sau những cánh cửa sổ bằng kính chịu lực to, trong suốt ở tầng 28 khu chung cư cao cấp Khánh Hoa để đánh thức cô nàng ngủ nướng Mạc Tĩnh... nhưng vô vọng.
Khi mặt trời đã đứng bóng, trong căn phòng ngủ tối om thỉnh thoảng le lói vài cột sáng nhỏ qua chiếc rèm đen bên cửa sổ, bỗng vang lên tiếng lợn chọc tiết với âm lượng khủng, vâng đúng vậy tiếng lợn chọc tiết các bạn không nghe nhầm đâu. Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! tiếng thét kinh khủng xứng tầm các ca sĩ hát nhạc opera vang lên làm những chú chim nhỏ đang vui đùa ngoài hiên sợ hãi bay toán loạn. Mạc Tĩnh ngồi bật dậy trên chiếc giường to trải ga đen, lục tìm thủ phạm phát ra tiếng lợn chọc tiết kinh khủng kia.
- Yên yêu tinh chị lại đổi nhạc chuông điện thoại của em, ĐỒ CHẾT TIỆT!!!- Vừa ấn nút nghe cô nàng đã hét vào trong điện thoại.
Đầu dây bên kia... không phản ứng, 10s sau một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- A nghe máy rồi à? chị tưởng phải gọi thêm mấy lần nữa chứ.
- Em đã cảnh báo chị đừng có thay tiếng kinh khủng đó vào nhạc chuông của em mà- Mạc Tĩnh bất lực đưa tay bứt tóc hậm hực nói, đang nghĩ xem hôm qua mụ yêu tinh làm thế nào mà động vào được điện thoại của mình.
- Tình thế bắt buộc thôi- Bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng nói nhẹ nhàng- Hôm nay có buổi diễn quan trọng chị không còn cách nào khác nếu em cứ ngoan ngoãn như những người khác thì chị đâu phải sử dụng đến hạ sách này- Mai Yên kẹp điện thoại vào vai tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn làm việc.
- Hừ! -Mạc Tĩnh hừ mũi bất mãn cũng không phản bác.
- Được rồi rời giường đi, chuẩn bị 30 phút nữa sẽ có xe đến đón em, bảo tài xế đưa đi ăn cái gì rồi đến thẳng nhà hát cho chị. Chị sẽ gặp em ở đó.
- Biết rồi- Mạc Tĩnh phụng phịu ngắt máy xuống giường.
Đi đến bên cửa sổ kéo mạnh tấm rèm cửa dày, ngay lập tức ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo và mái tóc dài rối tung. Mạc Tĩnh khẽ nheo đôi mắt đẹp hãy còn ngái ngủ, đưa tay che miệng ngáp dài làm giọt nước mắt trào ra khóe mắt, vừa dụi mắt vừa làm vài động tác giãn gân cốt. Nhìn thoáng qua quang cảnh công viên nhỏ trước khu nhà Mạc Tĩnh xoay người đi vào phòng tắm chuẩn bị đến nhà hát.
Đi ra khỏi thang máy Mạc Tĩnh đã nhìn thấy chiếc xe oto đen bóng đang đợi, gọn gàng lên xe qua cánh cửa người tài xế đang mở, cô tựa đầu vào thành ghế sang trọng chờ tài xế khởi động xe ra khỏi khu chung cư.
- Chú đưa con đến nhà hàng gần nhà hát nhất- Cô mở miệng khi mắt vẫn đang nhắm hờ.
- Vâng- Người tài xế gật đầu- Hôm nay là buổi công diễn lớn, nghe nói vé bán hết trơn cô Mạc ạ- Người tài xế cười nhìn cô gái xinh đẹp đang mơ màng qua gương chiếu hậu.
- Thật sao, cháu cũng chẳng biết nữa- Mạc Tĩnh khẽ mở mắt mỉm cười với người tài xế. Nói đúng hơn là cô chẳng quan tâm mấy việc này, nhiệm vụ của cô hoàn thành là được rồi, những vấn đề còn lại đã có người khác lo.
Người tài xế già khẽ lắc đầu ngao ngán với sự lãnh đạm của Mạc Tĩnh nhưng cũng không nói gì thêm.
Mạc Tĩnh một cô gái xinh đẹp, độc thân, quyến rũ, 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất nhiều khát vọng nhất, với sự nghiệp vững chắc một diễn viên múa chuyên nghiệp, ca sĩ nổi tiếng, người mẫu ảnh hot nhất, cô nàng dường như có tất cả mọi thứ mà một cô gái trong thế kỉ 21 mơ ước. Nhưng rất ít người biết Mạc Tĩnh đã tạo lập sự nghiệp của mình khó khăn như thế nào với hai bàn tay trắng, vào làng giải trí khi mới 15 tuổi trải qua bao cuộc sóng gió mới có Mạc Tĩnh ngày hôm nay. Đó cũng là lý do tại sao cô trở nên lãnh đạm với mọi thứ, vì khi người ta đã nhìn thấy mọi sự dối trá, ghê tởm của con người thì cũng chẳng còn gì hứng thú nữa. Cô thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhẽo vô vị, với cô mỗi ngày sống như xem một vở hài kịch mà diễn viên là tất cả mọi người xung quanh mình và chính cô cũng là diễn viên trong vở kịch nhàm chán ấy cùng vô vàn mặt nạ.
Bất chợt tiếng "lợn chọc tiết " vang lên, Mạc Tĩnh hơi sa sầm mặt. Cô lục túi tìm điện thoại thầm rủa tại sao lại quên đổi nhạc chuông.
- Vâng!- Nhìn thoáng qua gương mặt nín cười của người tài xế qua gương chiếu hậu Mạc Tĩnh cất giọng nhẹ nhàng.
- Anh đây!- giọng nam trầm ấm từ đầu bên kia vọng sang, một giọng nói mà chỉ nghe thôi người ta cũng cảm nhận được sự quyến rũ của người đàn ông này.
- Anh Quân, xin chào! - Mạc Tĩnh cười nói- Có chuyện gì không anh?
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát như để lấy can đảm - Chúng ta chia tay đi- Giọng nói trầm thấp lại vang lên.
-A !-Mạc Tĩnh ngạc nhiên kêu khẽ, nhưng ngay sau đó- Vâng, được rồi anh, còn gì nữa không?- Giọng nói hờ hững vang lên.
-Em không hỏi lý do sao?- Đầu dây bên kia sửng sốt, mang theo tia mất mát.
-Dù nguyên nhân gì thì kết quả vẫn thế, không phải sao?- Mạc Tĩnh nhếch miệng cười khinh bỉ nghĩ: " Không phải anh tìm được cô nàng đồng ý lên giường với anh sao? Hừ! Tưởng tôi không biết chắc? Tôi đây là không cần anh thôi"- Đêm nay là buổi công diễn của em anh đi được thì đi nhé, không có chuyện gì nữa thì tạm biệt, bye bye- Mạc Tĩnh vẫn cất giọng ngọt ngào rồi cúp máy đầu dây bên kia thậm chí vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Thản nhiên cúp máy quay qua thì thấy người tài xế đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, đang định mở miệng nói thì thấy cảnh trước mắt Mạc Tĩnh trợn mắt, mặt thoáng cái đã trắng bệch.
-Cẩn thận xe... KÉT.......- Tiếng phanh gấp vang lên ngay sau đó là những tiếng va chạm trầm đục ầm ĩ, xen lẫn tiếng hét thất thanh của Mạc Tĩnh cùng tiếng huyên náo xa xa. Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, trước mắt mờ ảo rồi dần dần tối lại, mãi đến trước khi mất ý thức cô nàng vẫn lẩm bẩm: " Ông tài xế già mua bảo hiểm chưa nhỉ? Chết tiệt, bảo hiểm của mình vừa hết hạn."
-Ưm- Mạc Tĩnh khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cơn đau truyền đến đại não, Mạc Tĩnh cau mày, cắn chặt răng cố xác định cơn đau từ đâu đến. Kìm nén cơn đau dữ dội, ngay lúc mí mắt cô giật giật cố mở ra thì nghe thấy tiếng nói trầm có lực vọng lại.
- Tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?- A! Tiếng ai nghe lạ vậy, Mạc Tĩnh nhăn mày cố xác định thân phận người vừa nói, một hình ảnh xa lạ mờ ảo hiện ra trong trí óc.
- Dạ, lão gia, vẫn chưa tỉnh- Tiếng nói có vẻ khàn nghẹn vang lên, kèm theo những tiếng nấc khe khẽ cố kìm nén, xem ra là một cô gái đang nén khóc.
Ngay sau đó Mạc Tĩnh thấy trước mặt như bị tối đi.
- Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi con tỉnh rồi phải không?- Giọng nói trầm thấp lại vang lên, lần này tăng lên phần từ ái.
Nghe thấy tiếng nói Mạc Tĩnh cố nâng mí mắt nặng trĩu như đang đeo đá tảng. Ánh sáng tràn vào khiến mọi thứ hoa lên, theo phản xạ Mạc Tĩnh khó chịu nhắm mắt lại, rồi lại nâng mí mắt lên lần nữa, lần này có vẻ dễ dàng hơn nhưng mọi thứ vẫn khá mờ ảo, chớp mắt mấy lần gắng gượng mới miễn cưỡng nhìn được quang cảnh trước mắt. Chưa kịp xem chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng gào khóc truyền đến.
- Tiểu thư, người tỉnh. Ôi! Ông trời có mắt, hic, hic, tạ ơn ông trời - Một bóng người nhào đến làm Mạc Tĩnh giật mình, thầm oán: "Gì đây mình nhớ là dự án tham gia diễn xuất tháng tám năm sau mới bắt đầu mà."
- Gào cái gì, còn không mau đi mời đại phu- Người đàn ông quát lên mang theo vài phần trách móc uy nghiêm.
- Vâng, vâng lão gia- Cô gái nói chưa hết lời đã bật dậy lao đi như tên lửa, Mạc Tĩnh lại được một trận hoa mắt chóng mặt -Ôi !- Tiếng rên nhẹ khẽ rít qua kẽ răng.
-Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, con thấy trong người thế nào, đau lắm không?- Mạc Tĩnh chuyển mắt nhìn đánh giá người đàn ông trước mặt với ngũ quan khắc sâu tuy đã tầm ngoài ngũ tuần nhưng có thể thấy được ngày trẻ rất anh tuấn. Mạc Tĩnh định hỏi chuyện gì xảy ra nhưng miệng khô khốc không sao lên lời.
- Được rồi, đừng nói nghỉ ngơi đã, tỉnh dậy là tốt rồi - Người trước mặt khẽ xua tay khuôn mặt hiện lên nét cười từ ái, lại như mang theo tiếng thở dài nhẹ nhõm. Không hiểu tại sao Mạc Tĩnh lại cảm thấy ấm áp, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Tiếng bước chân vội vã dồn dập vang lên mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc thấy bốn, năm bóng người xuất hiện ở cửa.
- Nhanh, Liên đại phu vào xem cho tiểu nữ- Vị trung niên nhân cạnh giường lại lên tiếng.
- Vâng, Mạc đại nhân cứ để lão phu- Ngay sau đó một ông lão tiến tới khẽ cầm lên cánh tay nhỏ bắt mạch vẻ mặt chăm chú.
Một lát sau vị đại phu lên tiếng- Đã qua nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn còn bị choáng, lão phu sẽ kê vài thang thuốc bổ huyết, giảm đau cho Mạc tiểu thư, xin Mạc đại nhân cho người đến y quán bốc thuốc, nghỉ ngơi an dưỡng hơn tháng là khỏi hẳn.
- Cảm ơn Liên đại phu, ngài vất vả- Trung niên nhân đưa tay chào theo kiểu trong phim kiếm hiệp vẫn hay chiếu, ánh mắt toát lên vẻ chân thành không có chút giả bộ.
- Không có gì, Mạc đại nhân khách sáo- Vị đại phu mỉm cười chào lại- Không còn việc gì lão phu về y quán trước, đại nhân cũng sai người đi theo lão phu lấy thuốc thôi.
- Xuân Lan theo đại phu về lấy thuốc cho tiểu thư- Trung niên nhân gật đầu mỉm cười rồi ra lệnh.
- Vâng, lão gia- Cô gái lúc trước trong phòng lên tiếng, ánh mắt lo lắng xen lẫn thở phào vui mừng khẽ lướt qua người bên giường rồi mới theo vị đại phu kia ra ngoài.
-Tĩnh Nhi ngoan cuối cùng thì muội cũng tỉnh, muội biết mọi người lo lắng cho muội thế nào không?- Lúc này Mạc Tĩnh mới để ý thấy trong phòng còn ba người khác, phải nói là ba mỹ nam mới phải. Nàng nuốt nước miến trong cái miệng khô khốc nhìn họ đang vây quanh giường nhìn mình với ánh mắt từ ái như đang nhìn con vật duy nhất còn lại của lịch sử động vật trong vườn bách thú. Kí ức mơ hồ dần hiện về...
Vậy là Mạc Tĩnh đã xuyên qua không gian về thời cổ đại nào đó không thấy xuất hiện trong lịch sử, đây có lẽ là thế giới song song trong truyền thuyết a. Ở nơi đây, cô nhập vào thân xác của con gái duy nhất của tể tướng vương triều Tây Long , cũng có tên Mạc Tĩnh, nhưng năm nay mới 15 tuổi. Trong nhà có một người cha yêu thương hết mực và ba ông ca ca cuồng muội muội. Vì nương mất khi còn bé ( tể tướng là người rất chung tình chỉ lấy một thê ) nên cô tiểu thư này được coi như ngọc quý trong nhà phải nói là : " Nắm trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan". Nhưng đêm trước, thích khách xông vào phủ ám sát Tể Tướng không thành, chẳng may chạy đến Đông viện , trong tình cảnh hỗn loạn làm bị thương cô con gái thân yêu của tể tướng đại nhân. Haizz, làm cho cô Mạc Tĩnh ở thế kỷ 21 bị xuyên về ngơ ngác trong một đám người vừa lạ vừa quen.
Chẳng liên quan a!!! Xuyên không ư? Đây liệu có phải một vở hài kịch dài khác không? Thôi kệ đến đâu thì hay đến đó, nước đến chân thì ta lại nhảy, ở đây ăn có, mặc có, được chiều chuộng lại không phải diễn xiếc thế là quá được rồi. Đúng vậy, đây cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì cho cam, tiếp tục sống cuộc sống nhàn hạ vô lo vô nghĩ là tốt rồi, có lẽ như vậy lại tốt.