Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hà Nội, Năm 2014 tháng 3 .
“Mẹ nó! Đen đủi quá!”
Tên vừa đi vừa chửi là Vũ Hồng Khanh, thanh niên 2014 ngày hôm nay đúng là ngày đen đủi nhất đời hắn, sáng thì chia tay bạn gái, chiều làm thêm thì bị trừ lương, đến khi đi làm về lại dính ngay mưa đá đúng là số nhọ.
Về gấn đến nhà thì đúng bảy giờ tối, thời sự vừa được mấy ông hàng nước bật lên, tin nổi bật hôm này là Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa mỗi tội là không biết bắn đi đâu. Hàn Quốc, Nhật Bản rồi Trung Quốc đang nháo nhào đòi xử Triều Tiên trên TV.
“Chết bớt cho đỡ chật đất, toàn chuyện trên giời, giá xăng tăng 200 đồng/lít thì đéo ai bảo gì!”
“Thật khổ cho cái thân mình, đã đi wave tàu rồi mà nó còn tăng giá xăng, chẳng lẽ mai đi xe đạp điện. Mà không được điện cũng vừa tăng giá xong, ông trời ơi hãy cho con lối thoát đi!”
Hắn vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời xin xỏ, ông trời như khinh bỉ hắn tặng ngay cục mưa đá vào mặt.
Xoa xoa cái mũi hắn lại chửi:
“Đã thế ông đếch cầu mi nữa, toàn hại dân không!”
Vừa dứt miệng chửi bỗng nhiên hắn thấy một vật đang bay trên trời lướt qua đỉnh đầu hắn.
“Tên lửa!!”
“Bùm!!”
Tiếng nổ như phá trời phá đất vang lên, ngã nhào ra đất lại định chửi tiếp bỗng miệng hắn há to nhìn lên trời, một cái hố to đùng xuất hiện. Những hạt mưa đang định rơi xuống mặt đất lại chảy ngược lại lên trời. Sức hút như vô cùng vô tận xuất hiện, hắn bật dậy nhìn chằm chằm vào cái hố đen trên trời, nước dãi bay ngang mặt:
“Chẳng lẽ vừa chửi ông, ông lại xuống đánh ta!”
Đang chuận bị chạy, cả người hẵn nhẹ bẫng, hắn đã bị nhấc bổng lên:
“Thả ta xuống, con xin lỗi, lần sau con không dám thế nữa đâu!! Mẹ ơi cứu con!”
Mặc kệ hắn kêu gào, ông trời vẫn lôi hắn lên, một dòng nước ấm chãy quanh thân thể hắn: “không đùa đâu hắn đái dầm thật rồi!”
Không khí xung quanh phảng phất mùi ammoniac làm cảnh vật thêm phần đau thương, lên cao quá nên thiếu oxi, không thể kêu gào được nữa, hắn thầm nhủ:
“Hai mươi mốt tuổi xuân, còn chưa làm việc hại nước hại dân gì, tại sao ông lại đối xử với ta như vậy, ta không phục!”
“Kệ mẹ mày!”
Một tiếng nói từ trên trời vang lên ngay bên tai hắn, làm hắn giật mình ngoái đầu lại, thì ra khi đang bay mông hắn lại là thứ lên đầu tiên. Một bóng người lóe lên giữa hố đen, hắn nhìn thật sâu vào hình ảnh đó:
“Ông là ai?”
“Lạc Long Quân!”
“Sặc, đừng có mà chém gió, Lạc Long Quân xuống biển lâu rồi cơ mà!”
Âm thanh trầm trầm uy nghiêm lại vang lên:
“Mày không tin thì kệ mẹ mày, còn di ngôn nào không sắp đi đến nơi rồi đấy, nhanh lên ta cho ba mươi giây!”
“Ta muốn về nhà!”
“Ồ cái này không được rồi, thôi đi thôi ta mệt lắm rồi!”
Hồng Khanh tức quá mà ngất đi, thân hình hắn biến mất trong lỗ đen trên trời. Cảnh vật xung quanh lại trở về như trước khi nhân vật chính của chúng ta biến mất.
*****
“Bốp bốp bốp!”
Ba phát tát vang lên ngay trên mặt nhân vật chính của chúng ta, một bóng người cúi xuống lay lay hắn:
“Dậy đi, dậy đi cái tên này!”
“Kệ hắn đi anh, em nghĩ chắc hắn mai mới tỉnh.”
“Nhưng hắn rơi xuống giường của chúng ta, hắn không dậy lấy chỗ đâu mà ngủ!”
Vừa nói dứt câu người thanh niên lại tặng cho Hồng Khanh một cú tát trời giáng.
“Đm ai đánh ta!”
Khanh bật dậy câu đầu tiên đã là chửi.
“Đây là đâu thế?”
“A tỉnh rồi! Mị Châu em lấy cho hắn cốc nước đi.”
Hồng Khanh ngồi dậy, nhìn xung quanh, tường xung quanh toàn là bằng kim loại, cửa cũng tự động nữa. Sờ tay xuống giường hắn giật mình nghĩ:
“Oa đây là vải gì mà mịn như da hot girl thế nhỉ, lại vừa êm vừa mềm nữa!”
Thấy Khanh ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người thanh niên sợ mấy phát tát làm hắn chấn thương sọ não nên ân cần hỏi thăm:
“Mi là ai, đến từ năm bao nhiêu thế?”
“Ta là Vũ Hồng Khanh, sao chỗ này lạ thế?”
“Chưa nghe tên bao giờ, chắc mi sinh sau ta rồi, ta là Trọng Thủy, xin chào!”
Đần mặt một lúc Hồng Khanh mới hỏi:
“Trọng Thủy à, sao tên anh lạ thế nghe như tên cổ tích ấy nhỉ?”
Trọng Thủy hỏi:
“Cổ tích nghĩa là gì? Mà tên anh có gì mà lạ, tên anh là đẹp nhất nước đó!”
Bây giờ Khanh mới tỉnh tảo hẳn, nhìn kỹ Trọng Thủy, thằng này cũng đẹp trai đấy, mặt mũi trắng trẻo, tóc dài quá vai, định làm tài tử điện ảnh hay sao mà nuôi tóc dài thế nhỉ.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một người con gái bước vào giơ một cái cốc trước mặt hắn:
“Nước đây uống đi.”
“Cám ơn, mà cô tên gì nhỉ?”
“Ta tên là Mị Châu!”
“Phụt!”
Vừa mới uống ngụm nước hắn đã phun ra đầy mặt Trọng Thủy, không khí trong phòng như đóng băng, Mị Châu Trọng Thủy nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ vậy.
Run run đặt cốc nước xuống bàn, hắn hỏi lại:
“Cô tên là Mị Châu thật hả?”
“Đúng thế, phụ vương đặt cho tôi đấy!”
“Phụ vương á!”
“Anh không biết à, cha tôi là An Dương Vương đấy!”
Lần này Hồng Khanh thực sự shock rồi, hắn lấy tay véo một cái, Trọng Thủy bên cạnh kêu lên:
“Đau! Sao chú lại véo anh!”
Đau à, vậy đây là sự thật rồi, ông trời ơi ông cho tôi đến cái chỗ nào thế này! Mẹ ơi con nhớ mẹ! Gục đầu xuống bàn thở dài một hơi!
“Này chú có làm sao không thế?”
“Tôi muốn về nhà!”
Thằng này bị điên à, tự nhiên xuất hiện trên giường của mình rồi lại bảo muốn về nhà, đuổi nó đi thôi:
“Vậy chú ra ngoài đi, đây là nhà anh mà!”
Vừa bước đến cửa định mở, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:
“Có ai ở nhà không mở cửa ra!”
Trọng Thủy đang ôm Mị Châu bỗng như tên lửa gắn đít vụt một cái đã ra mở cửa, trước mặt hắn là một đoàn người, tay cầm côn điện, mũ giáp đầy đủ, có cả áo chống đạn mới ghê chứ, một tay béo khệnh khạng bước vào nhà:
“Vừa mới bắt được tín hiệu của người mới, ai trong các anh là người vừa đến!”
Trọng Thủy không nói không rằng chỉ tay vào người Hồng Khanh, do bất ngờ quá hắn lắp bắp nói:
“Tôi không biết đây là đâu, người mới gì thế?”
Người béo nói:
“Thế kỷ hai mươi lăm, có một vụ nỗ không gian đưa một đống người từ quá khứ đến đây, chú là năm bao nhiêu thế hả?”
“Năm 2014!”
“Ồ tốt đấy, dễ nói chuyện hơn hẳn! đi thôi anh dẫn chú đi đăng ký chứng minh thư!”
Bước ra khỏi nhà của Trọng Thủy, Hồng Khanh phát hoảng nói:
“Đây là tầng bao nhiêu mà cao thế?”
“125 thôi mà, trên đầu chú còn hơn 100 tầng nữa cơ, thôi lên xe đi.”
Gã béo chỉ vào cái xe đang bay lưng trừng trời, oa xịn quá thế kỷ hai mươi lăm có khác a. Hắn hết ngó đông ngó tây, thấy cái gì cũng lạ, như một thằng nhà quê ra tỉnh hỏi này hỏi nọ rồi cười hềnh hệch.
Xe bay khoảng mười phút thì đến một tòa nhà cao cũng không kém nhà của Trọng Thủy:
“Xuống xe!”
Vào một văn phòng, trong phòng chỉ có mỗi một em đang ngồi nhai kẹo cao su, Hồng Khanh quay sang hỏi lão béo:
“Sao phải làm chứng minh thư vậy?”
Lão béo nhìn Hồng Khanh như nhìn một thằng hâm:
“Chúng tôi phải quản lý các anh chứ sao, từ trên trời rơi xuống một đám người, không quản lý có mà loạn à!”
“Tên gì?”
“Vũ Hồng Khanh.”
“Tên lạ nhỉ, chưa thấy trong lịch sử bao giờ, không phải người nổi tiếng hả? Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi mốt, mà nổi tiếng cái gì?”
“Đến đây toàn là người nổi tiếng thôi, hôm trước ta vừa làm chứng minh thư cho Nguyễn Du đó! Chắc chú là bị lạc vào rồi!”
“Thế có năng lực đặc biệt không?”
“Anh hỏi toàn cái đâu đâu, em là người bình thường mà, chẳng lẽ đến đây ai cũng có năng lực đặc biệt à?”
“Đúng rồi, ai cũng có, Anh Du thì có năng lực là viết ra chữ nào chữ đó liền hóa to xong biến thành đá, chọi nhau đau phết đấy, Anh Đinh Bộ Lĩnh thì phun lữa các kiểu còn hét cả ra sóng âm nữa!”
“Em chịu anh luôn rồi!”
Lằng nhằng tầm nửa tiếng trên tay hắn đã cầm được cái chứng minh thư mới của mình, cái thẻ này cũng tiện phết, kết hợp cả thẻ ngân hàng, thẻ mở cửa nhà các loại. Khoái trá lượn lờ phố phường một lúc hắn đã đến chỗ nhà được chỉ định là nơi ở. Một nhà chung cư cao trọc trời, nhà hắn ở tầng chín mươi được coi là khoảng tầng giữa rồi.
Mở cửa bước vào, ngôi nhà khá đẹp, phong cách nhà kiểu Pháp, đèn ốp luôn vào trần nhà làm cho phòng trông cao hơn, nhà tắm cũng có bồn tắm đứng rồi bồn tắm nằm các kiểu. Đang úp cho mình gói mì thì cửa nhà mở cái ruỳnh một phát, tý nữa là hắn làm đổ ly mì vào người. Một người cao tầm hai mét bước vào nhà, lưng hùm vai gấu, lông mày rậm như sâu róm, ánh mặt sắc lạnh đến rợn người. Hai thằng nhìn nhau một lúc người kia mở miệng trước:
“Chú mới đến à?”
“Vâng ạ, em chào anh, anh tên gì?”
“Trần Hưng Đạo!”