Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lần đầu tiên bước ra khỏi phòng, gió đêm lành lạnh thổi vô mặt khiến cô vừa thoải mái vừa không vui. Nhớ lại đêm nào cũng ngồi trên thềm gạch, dựa cột hóng gió, ngắm trăng rồi nghĩ vu vơ về một câu chuyện mình thích nào đó. Bây giờ có gió, có trăng, nhưng không có nhà, không còn...., cái gì cũng đã không còn....Hazz!!!.
Nhìn đèn lồng lắc lư, lính tuần tra khắp nơi, cô biết bây giờ ráng sống được bao lâu hay bấy lâu thôi.
Vỗ mặt đả thông tinh thần, nhìn bóng lưng trắng phía trước cô vẽ vời một tương lai ảo. Giá như mình là nữ chính. Giá như đây chỉ là một câu chuyện khổ tận cam lai, mình và Đông Phương từ âm mưu, lợi dụng không có tình cảm gì đến với nhau, sau đó vì nữ phụ ghanh tỵ hãm hại mà nảy sinh tình cảm, rồi lại như bao chuyện khác do mình có hào quang nữ chính mà an toàn, vô thương thoát thân, còn được khuyến mãi thêm nhiều nam phụ tài ba chung tềnh nữa, há há. Sau đó mình sẽ cắn răn trung trinh với mỗi Đông Phương vương gia rồi từ Yêu cơ bay lên làm vương phi. Chà......, thơm bơ ghê. ( T/g: Thôi cứ ráng mơ đi, sau này .... aizzz!)
" Yêu cơ cẩn....." Nữ tỳ đi đằng sau thấy Trần Hàn đang mơ mộng hão huyền mà không để ý bậc thang thì vội vàng cảnh báo nhưng không kịp. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến.
" Á! Bộp." Síttt! Đau quá....! Hic! Cố gắng nén đau đứng lên, cô xoa xoa bắp chân, phủi phủi vạt váy rồi nhẹ nhàng đuổi theo Đông Phương.
Hai nữ tỳ nhìn nhau đều thở ra một hơi, vốn muốn chạy tới đỡ nhưng không ngờ Yêu cơ lại nhanh chóng ứng biến như vậy, thật khác người.
Ra bên ngoài cửa phủ, không còn hơi sức để ý xung quanh cô cắm đầu đi theo, rồi lên xe, đặt mông lên nệm cô mới nhẹ thở ra một hơi, trời biết chân cô đau đến mức nào, chắc chắn đã sưng một mảng lớn. Vờ đưa tay vuốt ve làn váy nhưng thật ra là cô đang xoa nhẹ vết sưng.
Đông Phương Tử Âm tuy đi đằng trước nhưng không có nghĩa là hắn không biết cô bất cẩn bị té, hắn muốn xem cô sẽ phản ứng ra sao. Kết quả đúng như hắn nghĩ, cô nương như cô không thể nào dùng theo lẽ thường để suy đoán. Nhìn cô ráng nhịn đau trong lòng hắn có một tia không thoải mái. Điều đó khiến hắn nhíu mày lâm vào trầm tư, quá khứ như một thước phim hiện lên trong suy nghĩ.
Hắn hai mươi tuổi thì được sắc phong vương gia, mọi quần thần trong triều ai cũng nghĩ hắn được phụ hoàng yêu sủng ái, mà không một ai biết cái tên Tử Âm này luôn là cái gai trong lòng của người.
Trong hậu cung ai cũng biết mẹ quý nhờ con nhưng cũng có câu con sang nhờ mẹ, mẫu phi hắn là Nhạc phi nương nương, người cũng như tên rất giỏi về âm nhạc, đánh đàn. Người được phụ thân mấy phần chân tâm đối đãi nên trong cung, hoàng hậu cũng phải nể ba phần, có vinh sủng của hoàng đế tự nhiên cũng khiến nhiều phi tần ghen ghét nhưng kiêng kị phụ hoàng nên không dám giở trò.
Vì mẫu phi có mang hắn nên mấy người đó không còn ẩn nhẫn được mà năm lần bảy lượt hạ độc, thủ đoạn ngày càng cao siêu. Tuy người may mắn tránh thoát nhưng đến lúc lâm bồn thì lại bị người ta động tay động chân vô thuốc mà phải rơi vào tình trạng chọn một trong hai. Phụ hoàng đắn đo trong chốc lát thì chọn lưu mẫu phi, còn mẫu phi thì cương quyết muốn lưu lại hắn.
Kết quả hắn sống, người chết. Phụ hoàng âm trầm nhìn hắn rồi đặt cái tên Đông Phương Tử Âm. Đúng! Hắn đã giết mẫu phi của mình.
Từ khi hiểu chuyện biết mẫu phi vì cứu hắn mà chết thì hắn đã trốn trong phòng thương tâm, khóc lóc suốt mấy ngày, lần đó cũng xém mất mạng. Sau, lại biết người rất yêu âm nhạc mà chuyên tâm học đánh cổ cầm. Còn tình cảm của phụ hoàng hắn chưa bao giờ cảm nhận được nên không mơ tưởng, nói hận người thì càng không vì hắn yêu mẫu phi hắn, phụ hoàng đã tra ra hung thủ trả thù cho mẫu phi, hắn còn tư cách gì mà hận nữa đây.
Sau này, ngoại trừ để lộ ra hắn có yêu thích với âm nhạc thì mọi suy nghĩ, tính toán của hắn đều giấu sâu trong lòng. Trừ một đêm, năm ấy hắn đã mười lăm tuổi, đó là ngày giỗ mẫu phi.
Hắn đang chuyên tâm đánh đàn thì có một tiểu cô nương khả ái, đáng yêu từ đâu đi tới, hòa với tiếng đàn của hắn mà múa. Lần đầu tiên hắn phân tâm khi đánh đàn, nhìn người đến chú tâm múa, ánh trăng chiếu xuống gương mặt làm cho ánh mắt cười ấy càng in sâu trong lòng, tâm động. Nỗi cô đơn, trống trãi trong lòng hắn bị lấy đầy. Kết thúc điệu nhạc nàng nhẹ nhàng đi tới, ôm hắn vào lòng nói khẽ:
" Chàng buồn thiếp cũng buồn vì chàng, chàng vui thiếp cũng vui cùng chàng. Chàng đàn, thiếp múa. Chàng không bao giờ cô đơn nữa. Thiếp... yêu chàng." Nói xong nàng hôn nhẹ lên má hắn rồi đỏ mặt chạy đi. Tim lại đập loạn nhịp, hắn, lần đầu tiên trong đời cũng như trong ngày giỗ của mẫu phi biết thế nào là yêu thương, vui sướng. Nở nụ cười thật tâm.
Và cũng lần đầu tiên tìm hiểu về một người, Liên Nguyệt đình thành nơi hắn và nàng gặp gỡ. Vốn nghĩ đợi thời cơ thích hợp sẽ lấy nàng làm phi nhưng lại vì quốc gia mà nàng bị phụ hoàng phong làm công chúa hòa thân. Lúc đó hắn cảm thấy đau đớn, trống rỗng, mất mát, cũng từng xuất hiện ý nghĩ cùng nàng bỏ lại hết thảy trốn đi, nhưng hắn chỉ là nghĩ, có lẽ tình cảm chưa đủ khắc cốt minh tâm.
Trước ngày lên đường nàng hẹn hắn ra gặp mặt, ánh trăng vẫn chiếu sáng khuôn mặt nàng, nhưng đôi mắt cười bây giờ lại sưng đỏ, bi thương. Hắn và nàng nhìn nhau không nói, ruốc cuộc nàng cũng không còn bình tĩnh nữa, chạy lại nhào vô ngực hắn khóc không thành tiếng, nhìn lên ánh trăng rồi lại cúi đầu vuốt ve tóc nàng. Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, bốn mắt lại đối diện với nhau nàng nói:
" Thiếp chỉ muốn làm tân nương của chàng."
Nhìn vào đôi mắt chỉ có bóng dáng hắn, trái tim lại nóng lên, hắn ôn nhu nói:
" Nàng sẽ đợi ta chứ?"
" Thiếp chỉ có chàng. Chàng sẽ không quên thiếp?" Nàng kiên quyết nói.
Hắn cúi xuống hôn thật sâu như thay câu trả lời. Ngày nàng đi hắn chỉ đứng trên thành nhìn xuống. Đã ba năm, hắn không hề để tâm đến bất kì người con gái nào khác, nhưng mấy hôm nay ở cùng một cô nương kì lạ lại khiến tâm tình lạnh nhạt của hắn xao động, nhưng không phải vì yêu là vì cô khiến hắn có cảm giac chân thật, rất thoải mái. Vì sự thoải mái này, hắn có thể dung túng cô ở một giới hạn cho phép. Xe ngựa vẫn chạy lộc cộc, nghĩ thông vấn đề hắn đưa tay lấy một lọ sứ đưa cho cô