Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
CHƯƠNG 13 Ở THÁI TỬ PHỦ
Đến tối,khi nàng đã tắm xong,thay y phục nữ nhi vào,nàng thấy vẫn thích y phục nữ hơn.Ăn cơm tối,thì cánh cửa bị đẩy ra,hắn và y bước vào,sánh đôi cùng nhau,tạo nên một bức tranh mĩ tuyệt đẹp nếu bỏ những vết thương bầm rập trên khuôn mặt hai người,nhưng vẫn may là không ai phải chết.Nàng quay đầu,miệng vẫn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng,đây là những món ăn ngon nhất mà từ khi xuyên không nàng được ăn,đúng là cổ đại có khác.Nhìn đến bọn hắn 0,001 giây,lại cắm cúi vào những món ăn.Hiên Viên Tuyết là lần đầu tiên cảm thấy vẻ đẹp của mình không thể sánh bằng thức ăn,xấu hổ cho tay lên sờ mũi.Hắn thì lạnh lùng bước đến bàn ăn,ngồi cạnh nàng,lặng lẽ gắp các món ăn lên bỏ vào miệng ăn,quên mất chủ nhà vẫn đang đứng,chăm chú nhìn hai vị khách không mời mà đến đang ăn rất ngon miệng,mà trong đó có một người đánh mình tả tơi.Không còn lời gì để nói,y cũng ngồi xuống ghế đối diện nàng,vẻ mặt nghiên cứu chằm chằm nhìn nàng,làm cho nàng ăn không tự nhiên,ngẩng đầu lên phồng phá tức giận :
- Ê ! Ngươi chưa từng thấy mĩ nhân hả ?
- Mĩ nhân thì ta thấy nhiều nhưng chưa từng thấy ai đặc biệt như ngươi
- Đặc biệt cái đầu a ! Lo mà ăn đi rồi dẹp ngay cái khuôn mặt xấu xí ra khỏi tầm mắt ta,ăn không ngon chút nào
Nói xong,nàng đập bàn ngồi dậy.Mẹ kiếp ! Mãi mới có một bữa ăn ra hồn,vậy mà vướng phải thằng hâm,chẳng ngon lành gì cả,về ngủ còn thích hơn
Thấy nàng đi ra khỏi,hắn lúc này mới nhìn đến y,hỏi bằng giọng lạnh tanh:
- Ngươi đang bị thương ?
- Bị ngươi phát hiện rồi,nhưng đây chỉ là vết thương cũ tái phát thôi,không đáng ngại - Hắn thong thả trả lời
- Thật ? - Hắn chắc chắn vết thương này rất nặng,nếu không lúc giao đấu vừa rồi y đã không bầm rập nhiều hơn hắn.Nếu y không muốn nói,hắn cũng không ép,dù sao ai cũng phải có những bí mật riêng tư
- Thật.Nhưng cô nương đi theo ngươi là ai vậy ? - Y tò mò
-.............
- Là thê tử của ngươi hay tiểu thiếp ? Trông cũng vô cùng xinh đẹp nhưng hành động thật vô cùng giang hồ,thật thú vị - Y tiếp tục huyên thuyên,đoán mò suy diễn lung tung,mãi mới chịu ngừng lại bị bắt gặp cái liếc sắc như dao của hắn - Gần mười năm không gặp,sao ngươi vẫn chẳng thay đổi tí nào vậy ?
- Nàng là Thượng Quan Nhược Linh.Ta muốn ngươi chăm sóc nàng một tháng - Hắn vào vấn đề chính,thực ra đây mới là ý định hắn đến đây,còn việc tỉ thí với y hắn thấy đã không còn quan trọng
- Được thôi - Y sảng khoái đồng ý,không cần biết lí do
Nghe được lời chấp nhận từ y,hắn yên tâm,đứng dậy,bước ra khỏi cửa,chỉ để lại một câu nói :
- Sáng sớm mai ta đi
Người còn lại trong phòng lâm vào trầm tư,không ngờ vị bằng hữu đã lâu không gặp lại muốn cáo biệt sớm thế nhưng thật may là có để lại cho hắn một vị cô nương xinh đẹp bầu bạn trong những tháng ngày buồn chán ở phủ.Không biết thái độ của nàng ra sao nếu biết hắn bỏ lại nàng ở phủ thái tử mà đi ngao du thiên hạ một mình nhỉ,hắn vốn không tốt đẹp gì,làm tiểu nhân một hồi cũng không sao. CHƯƠNG 14 GẶP HIÊN VIÊN NHƯỢC HI
Sáng hôm sau,vì không có ai làm phiền nên nàng ngủ rất ngon,đến giữa trưa mới dậy vì bụng đang biểu tình.Vào phòng ăn,nàng chỉ thấy y đang ngồi bình thản,dùng bữa rất nho nhã,tạo cảm giác phiêu dật.Lúc mới nhìn thấy y nàng còn có thiện cảm nhưng từ bữa ăn tối qua,bao nhiêu suy nghĩ tốt của nàng về y đã bay mất không còn.Nàng vốn chúa ghét loại người bên ngoài tỏ ra ôn nhu,dịu dàng nhưng trong miệng thì toàn phun ra lời độc ác,thô tục,mà y theo nàng nhận thấy chính là thuộc loại người này.Nhìn khắp phòng,không thấy hắn,nàng bèn hỏi y :
- Diệt Thiên đâu,sao chỉ có thấy mình ngươi ?
- Hắn đi rồi,nhờ ta chăm sóc ngươi một tháng
- Ừ,cũng được - Nàng bình thản,vốn nàng cũng không hề có ý định đi theo hắn mãi,đi theo sát thủ nàng cảm thấy rất rất không an toàn,nàng còn đang chuẩn bị tìm thời cơ bỏ trốn,ai ngờ hắn lại đi trước.
- Ngươi là Thượng Quan Nhược Linh ? Ngươi cũng là Linh Lung - hoa khôi Tử Tâm lâu - y hỏi
- Đúng vậy.Chẳng phải ngươi đã điều tra hết rồi sao ?
Thật sự tối hôm qua,y đã cho người điều tra nàng.thật bất ngờ,y không nghĩ đến người có khả năng bên cạnh hắn lại là nữ tử thanh lâu.
Thấy y mãi không có động tĩnh,nàng bước vào bàn ăn,ngồi xuống,thản nhiên ăn,bây giờ việc quan trọng nhất là phải bồi dưỡng cái dạ dày,chuyện gì thì tí nữa tính sau.Mải mê ăn uống,nàng không hề phát hiện người bên cạnh đã không còn ở đó mà đã biến mất từ lúc nào.
Ăn uống no nê xong,nàng liền đi dạo xung quanh phủ thái tử,đến một rừng trúc,nàng tò mò bước vào,chỉ nghe thấy tiếng kiếm,đập vào mặt nàng là một thân ảnh nhỏ nhắn,xinh xắn,mặc bạch y,đang múa kiếm.Từng đường kiếm nhẹ nhàng,chầm chậm,khuôn mặt xinh đẹp của cô nương ấy hiện lên nét cười,nhìn từ xa,như tiên tử đang nhảy múa.Nàng bước lại gần,điệu múa dừng lại,nàng tiếc nuối:
- Sao không múa nữa ? Ngươi múa rất đẹp
- Cô nương là ai ? Sao lại xuất hiện ở phủ thái tử - Cô gái bạch y ngạc nhiên,hoàng huynh bình thường phong lưu nhưng không bao giờ đưa bất kì cô gái nào vào phủ của mình,đưa đôi mắt lên tìm tòi nàng,một thân hồng y thanh cao,khuôn mặt xinh đẹp,cô chưa bao giờ gặp người có thể có vẻ đẹp như vậy,nó hơi tà mị,lại kiêu sa,khó gần.
- Điệu múa của ngươi rất đẹp - Nàng phấn khích
Được khen cô gái đỏ mặt,thẹn thùng,đúng là người cổ đại.Sau khi khuôn mặt đã bớt đỏ,cô gái dịu dàng nói:
- Cô nương........
Chưa nói hết câu,nàng ngắt lời :
- Ta là Thượng Quan Nhược Linh,vừa đến phủ ngày hôm qua,ta là khách trong vòng một tháng của thái tử.Còn ngươi ?
- Ta là Hiên Viên Nhược Hi
- Ồ ! Nhược Hi,tên rất hay,còn có cùng chữ "Nhược" với ta nề,còn họ Hiên Viên thì trùng với họ của thái tử rồi.Vậy.......ngươi là công chúa ?
- Ừ,ta là tứ công chúa của Bạch Hổ quốc,mấy hôm nay ta đến phủ hoàng huynh chơi
- Thì ra ngươi là công chúa.À,điệu múa của ngươi rất đẹp,có thể dạy cho ta được không ? - Nàng vui vẻ tiếp chuyện với cô gái
- Được chứ,ta múa một mình cũng chán - Nhược Hi cũng rất mừng,cô còn tưởng đến phủ hoàng huynh sẽ rất buồn,nay có người bầu bạn
Thế là trong rừng trúc,có hai bóng dáng xinh đẹp,cùng nhau múa kiếm,cùng nhau vui đùa,tiếng cười vang vọng khắp phủ thái tử.