Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
CHƯƠNG 28 BỊ ÉP THÀNH THÂN
- Sát thủ không phải là người hèn hạ,cho dù người bị giết có ra giá cao đến đâu cũng không làm ta thay đổi ý định.Quân tử nhất ngôn.Thế nhưng nếu như ngươi đồng ý gả cho ta.........thì ta có thể hạ mình một lần,tha mạng cho ngươi
- Ta không đồng ý - Cô cương quyết - Ngươi nghĩ ngươi là ai ?
- Không đồng ý ? Vậy thì ta chỉ còn cách bắt ép ngươi phải đồng ý - Vô Kha cười xấu xa - Bắt nàng vào trong bao
Mấy tên mặc đồ đen túm lấy tay chân cô,cô ra sức giãy dụa,không ngừng la hét.Một lũ khốn kiếp ! Hèn hạ ! Cô khinh thường chúng !
- Thả ta ra,đống vàng bạc của ta a~..................- Cô tức giận quát - KHỐN NẠN !
Trong khi đó.............ở một nơi không xa,nghe Tiểu Nghịch Tử báo cô đã đào tẩu,anh liền gấp gáp cho người đi tìm,tiến vào bụi cây đập vào mắt là đống đồ trang sức của cô rải rác khắp nơi.Không phải chứ ? Cho dù cô bỏ trốn thì cũng không ngu ngốc đến nỗi bỏ lại những thứ quý giá như vậy chứ ? Thật kì lạ ! Không lẽ.........cô bị bắt cóc ? Ở đây lại có giấu chân của rất nhiều người,kích cỡ khác nhau,rất có khả năng.Anh đưa tay lên vỗ vỗ trán,có thể là ai đây ? Bỗng anh để ý có một chiếc mặt nạ dưới đất,sát thủ đeo mặt nạ thì chỉ có Vô Kha - thiên hạ đệ tam sát thủ,có nghĩa là cô vẫn còn sống,một khi Vô Kha đã giết người thì thường để lại một chiếc khăn trắng có dính vết máu nhưng lần này hắn để lại chiếc mặt nạ,điều đó chứng tỏ cô vẫn còn an toàn.Vậy thì cô đã biết phải nên làm gì.
- Chúng ta tiếp tục lên đường - Anh thản nhiên xoay người bước đi
Khi về đến địa bàn của chúng,cô từ trong bao chui ra,liếc mắt nhìn xung quanh,đây không phải là tửu lâu sao? Sau khi tiểu nhị dọn cơm ra,cô cũng không có vẻ gì là sợ hãi,ngồi xuống bàn ăn như đúng rồi.Cả lũ sát thủ chỉ có thể trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- Tối nay chúng ta sẽ thành thân - Hắn quyết định
- Cái gì ? Sớm vậy sao ? Ta không muốn lấy ngươi - Cô bực tức buông đũa
- Không muốn cũng phải muốn
Thế là tối hôm đó,cô bị trang điểm trong sự bắt ép,mặc y phục đỏ lộng lẫy,đầu đội mũ phượng.Cô không ngừng than vãn : Thật là xui xẻo mà ! Cô không muốn trao thân cho hắn ta đâu,nhìn cũng đủ biết là tên háo sắc.Cô thà trao thân cho Phi Tùy Phong còn tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần,nhưng sao cô lại nhắc đến anh chứ ? Không,không thể nào cô lại thích anh được.
- Giờ lành đã đến - Bà mối cất giọng chua như giấm của mình lên
- Tiêu rồi má ơi !!!!! - Cô phụng phịu đứng dậy để cho nha hoàn đỡ đi
Ngồi trên kiệu hoa xa hoa lộng lẫy,cô giật phắt khăn hỷ trên đầu,ném mũ phượng xuống ôm đầu suy nghĩ cách bỏ trốn.Vén rèm lên nhìn xung quanh,đột nhiên nhìn thấy đám người của anh,họ đã đến đây nhanh như vậy sao ? Cô giơ tay ra ngoài liên tục làm ám hiệu,nhưng bọn họ vẫn không hề để ý.Không lẽ cô thực sự phải thành thân với hắn sao ? Cô không muốn nha !!!!!!!!!!!!!
Trong lúc bái thiên địa cô không ngừng khóc ầm ĩ,Vô Kha tức giận nhét luôn mảnh giẻ vào miệng cô,đang chuẩn bị phu thê giao bái thì...................
- Dừng lại - Giọng lạnh băng của anh cất lên
Nghe thấy giọng anh,ánh mắt cô ánh lên ý cười,cô giật phắt khăn hỷ xuống,đưa tay bỏ mảnh giẻ trong miệng,quay lại nhìn anh,cô vui sướng đang định chạy đến phía anh thì bị bàn tay của Vô Kha túm chặt,cô chỉ còn cách mếu máo nhìn anh
- Thiên hạ đệ tam sát thủ,nàng là người của Phi Tùy Phong ta,ngươi buông tha cho nàng được rồi chứ ? - Anh thản nhiên
- Thì ra..........đây chính là vị hoàng đế được đám phi tần mến mộ bấy lâu ? - Vô Kha cười nhếch môi
- Buông nàng ra,nếu không ta sẽ không khách khí - Anh rút kiếm,dường như đã không thể nhẫn nại
- Trừ phi.........ngươi có thể đánh bại được Vô Kha ta - Hắn vuốt cằm,liếc mắt nhìn anh,trong phút chốc đã giơ đao bay thẳng về phía anh