Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từ chương này mình sẽ gọi Nhã Trúc là Nguyệt Cát nha mọi người bởi vì Nguyệt Cát là tên của Nhã Trúc ở thời cổ đại cho nên: Nguyệt Cát và Nhã Trúc là một người, sau này đọc các chương sau mọi người đừng thắc mắc nha. Mọi người đọc truyện xong bình luận cho mình ý kiến, nếu có lỗi gì thì ở những chương sau mình sẽ sửa lại. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu.
Thoáng chốc trong phòng Nguyệt Cát chỉ còn lại nàng và người phụ nữ vừa rồi sai Tiểu Mai theo thái y bốc thuốc, người phụ nữ đó lên tiếng:
- " Nguyệt nhi con đừng trách phụ thân con chắc là do dạo này ông ấy bận rất nhiều việc cho nên mới bực tức như vậy, ngoan con hãy uống thuốc cho mau khỏi bệnh đi "_ Vừa nói người phụ nữ ấy vừa bưng chén thuốc đến bên giường đúc cho nàng uống.
Tuy rằng nàng thường hay xem phim cổ trang Trung Quốc lại học được dăm ba chữ Trung Quốc nhưng nàng lại không hiểu người phụ nữ vừa nói gì chỉ nghe được hai chữ "phụ thân" gì đó chẳng lẽ người đàn ông vừa rồi là cha của nàng ư? Uống từng muỗng thuốc người phụ nữ ấy đúc cho mình uống lại âm thầm đánh giá người trước mặt: một thân y phục màu xanh ngọc trang nhã tuy nhìn đã là ngoài tuổi tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ được nét tươi đẹp của thời con gái, vẫn giữ được nước da đẹp thời con gái, người phụ nữ này gương mặt tuy không đẹp sắc nước nghiêng thành nhưng ánh mắt chính là nhìn vào liền cho người ta cảm giác thỏa mái và an tâm giống như nàng hiện giờ có cảm giác rất yên tâm tại nơi đất khách quê người này đây và người phụ nữ này làm cho nàng có cảm giác giống như đã thân quen rất lâu rồi. Trong phòng một mảng yên lặng thì tiếng nói của Tiểu Mai cất lên:
- " Thưa phu nhân Tiểu Mai đã lấy thuốc về rồi ạ, phu nhân cũng đã mệt từ sáng đến giờ người nên đi nghỉ ngơi đi ạ "
- " Ưm cũng được, tiểu thư đã uống hết chén thuốc này rồi, ngươi hãy chăm sóc cẩn thận cho tiểu thư có biết chưa? "_ Lại quay sang Nguyệt Cát nói:
- " Con hãy nghỉ ngơi đi mẫu thân không làm phiền con nữa "_Nói xong bà đặt chén thuốc trên bàn rồi rời khỏi phòng
Vừa nghe được hai chữ "mẫu thân" từ người phụ nữ ấy trong lòng Nguyệt Cát thầm vui sướng không ngờ mẹ nàng ở nơi đây lại tốt đến như vậy, lại cho nàng cảm giác rất thân thương. Vui sướng trong lòng lại không kiềm được bật thành tiếng:
- " Ta thật là may mắn nha "_ Vừa dứt câu thì Tiểu Mai trong phòng kinh hãi nhìn nàng lại gấp gáp lên tiếng:
- " Tiểu thư "_ Câu nói này bật ra lại làm cho Nguyệt Cát kinh hãi hơn
Cả hai người chính là rất kinh hãi bởi vì hai câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng cả hai là tiếng Việt Nam thời hiện đại chứ không phải ngôn ngữ nơi đây, thời đại này.
( Từ đoạn này đến hết Chương 3 đoạn đối thoại của Nguyệt Cát và Tiểu Mai là tiếng Việt nha )
- " Tiểu thư người vì sao lại biết được ngôn ngữ này chứ? Đây rõ ràng là tiếng Việt cơ mà, từ nhỏ đến lớn Tiểu Mai hầu hạ người, người đâu có học tiếng Việt này đâu chứ "
Nguyệt Cát nàng không biết trả lời câu hỏi này của Tiểu Mai như thế nào? Trong lòng nàng cũng đang một bụng đầy ghi vấn đây này, ai sẽ trả lời cho nàng đây chứ?
Mời mọi người đón đọc Chương 3 để giải đáp những thắc mắc nhé